Trải qua một cuộc Bể Dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Bể dâu là biển cả và bãi dâu, dịch nghĩa từ câu Thương hải tang điền , nói về những biến động đổi thay trong vũ trụ, trong đời sống con người.
Trong Thần tiên truyện có viết: tam thập niên vi nhất, thương hải biến vi tang điền nghĩa là cứ ba mươi năm một lần vũ trụ lại chuyển hóa, biển cả hóa thành nương dâu, nương dâu hóa thành biển cả . Chu kỳ 30 năm một lần. biển cả còn biến thàn h ruộng đất huống chi con người chỉ là hạt bụi trong vũ trụ của tạo hóa, thì sự chuyển dịch từ cõi này qua cõi khác, vận này qua vận kia là chuyện bình thường, sông có khúc, người có lúc.
Sách “Tầm Nguyên” kể chuyện có một ông lão sống đủ một trăm tuổi, thường nói với con cháu rằng:
Ta đã sống đủ một trăm tuổị . Trong đời ta, ta đã thấy biết bao lần có sự thay đổI trong vũ trụ như biển cả sóng vỗ muôn trùng rồI biến thành nơi đất bồi để ngườI ta đem dâu ra trồng. Rồi có nơi ruộng dâu lại biến thành biển cả, nước xanh sóng vỗ.
Sách “TháI Bình Ngự Lãm” đờI Tống lại có kể câu chuyện như sau: Trên biển cả có vị lão nhân cao tuổI lúc gặp nhau ba vị tuần tự hỏI tuổI của nhau, rồI chuyện vãn. Ông lão thứ nhất bảo rằng thưở còn nhỏ ông gặp ông Bàn Cổ.
Ông lão thứ hai bảo là ông đã nhiều lần thấy biển xanh hóa thành ruộng dâụ Cứ mỗI lần chứng kiến cảnh ấy thì ông để ra một cáI que để nhớ. Bây giờ thì số que ấy đã chất đầy chật một gian nhà.
Ông lão thứ ba nói rằng thầy của ông sau khi ăn tráI bàn đào, quăng hột ở chân núi Côn Luân, đến bây giờ hột đào ấy đã thành một cây bàn đào cao lớn bằng núi Côn Luân.
Sách Tam Ngôn truyện kể 2 câu chuyện sau đây để minh chứng cho sự thay đổi đời ngườI trong cõi nhân gian:
Chuyện 1:
Đặng Thông là tôi thần yêu của vua Hán Văn Đế. Một hôm Đăng Thông nhờ tướng sư Hứa Phục xem tướng. Hứa Phụ bảo thế nào rồI Đặng Thông cũng bị chết đóị Hán Văn Đế không cho lờI ấy là đúng, phán rằng:
Đặng Thông là triều thần của trẫm, phú qúy’ của Đặng Thông do trẫm định. Trẫm có thể cho Đặng Thông cả một núi đồng để đúc tiền thì làm sao mà chết đói được.
Về sau khi Hán Văn Đế băng hà, vua Cảnh Đế bắt Đặng Thông hạ ngục, tịch thu hết tàI sản. Hán Cảnh Đế còn ra lệnh không cho Đặng Thông ăn uống gì cả. Thế là Đặng Trần Côn chết đóI thật.
Chuyện 2:
Chu A’ Phu là quan Thái thú đất Hà Nam, cũng nhờ Hứa Phụ xem tướng cho Hứa Phụ bảo:
- Ba năm nữa ông được phong hầụ Năm năm nữa ông làm Tể Tướng. Mười năm nữa thì ông chết đói
Chu A’ Phu cườI mà rằng:
- Đã phú qúy đến tột đỉnh như thế, sao lại còn chết đói ?
Hứa Phụ đáp:
- Ông có tướng “dằng xà nhập khẩu” là tướng chết đói
Về sau Chu A’ Phu làm đê’n Tể Tướng Triều vua Hán Cảnh đế, nhưng đến lúc chính trị biến động, ông bị giam trong ngục năm ngày không ăn và thổ huyết mà chết….
No comments:
Post a Comment