Có công mài sắt có ngày lên kim
Lý Bạch là nhà thơ lớn đời Đường, tuy nhiên thưở nhỏ ông rất ham chơi, biếng học. Một hôm Lý Bạch trốn học đi chơi, cứ đi mãi, ông đến một ngôi nhà gần bờ sông. Lý Bạch nhìn thấy một bà lão đang mài một thanh sắt thô nặng lên một hòn đá lớn, cảm thấy kì lạ, ông liền hỏi bà lão đang làm gì. Bà lão trả lời: Bà đang muốn mài thanh sắt này thành một cái kim thêu
Lý Bạch kinh ngạc nói và không nhịn được cười: Điều này là không thể, thanh sắt to và nặng thế này mài bao nhiêu năm mới có thể thành chiếc kim bé tí đây
Bà lão nói: Chỉ cần cháu kiên trì không lùi bước, thì thanh sắt này cũng có thể mài thành kim được. Đúng rồi, cậu bé, cháu không học ở trường mà chạy đến đây làm gì?
Nghe bà lão nói vậy, Lý Bạch cảm thấy vô cùng hổ thẹn, do vậy cậu trở về lớp học, bắt đầu chăm chỉ học hành. Từ đó về sau, Lý Bạch luôn nghiêm túc học tập, khắc khổ rèn luyện, đồng thời không ngừng dùng lời nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim" để cổ vũ bản thân. Cuối cùng, ông trở một trong những nhà thơ vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc.
Ý nghĩa: câu thành ngữ này dùng để chỉ sự nỗ lực không mệt mỏi, kiên trì đến cùng, thì nhất định đạt được mục đích
No comments:
Post a Comment