KHÔNG LÃNG PHÍ
Trước thời Minh Trị Duy Tân, Thiền sư Kiến Đường, một hình ảnh tinh thần vĩ
đại, là trụ trì chùa Yoken ở Saheki, đảo Cửu châu. Đây là ngôi chùa của dòng họ
Mori. Một trong những tùy viên chính của dòng họ đã đi vào xa hoa, lãng phí
không kìm chế được, và đang sa vào cuộc sống phá sản. Vị trụ trì, nghĩ thương
xót, đã khuyên can mấy lần. Nhưng thay vì lắng nghe, y sanh lòng oán hận vì sự
can thiệp và tìm bằng chứng giả tạo làm cho sư hết được ái mộ. Tuy nhiên, sư là
một người sống cuộc sống rất thánh thiện, trong sạch cả trong lẫn ngoài, không
có kẽ hở nào để chỉ trích.
Nhưng có tin đồn nổi lên rằng đêm nào thầy trị trì, sau khi mọi người đi ngủ,
cũng ăn uống thịnh soạn trong phòng riêng. Người tùy viên nắm được cơ hội này,
đêm đến lẻn vào vườn chùa, lên phòng phương trượng. Anh ta xác định rằng lão thầy
chùa đang ăn với vẻ thích thú. Thích chí vì bắt gặp được kẻ thù đang làm chuyện
mờ ám, sáng hôm sau y đến trình diện ở công đường của vị lãnh chúa. Người cầm đầu
dòng họ Mori là Lãnh chúa Takayasu, một người thông minh và hơn nữa là tín đồ
nhiệt thành của vị trụ trì, nhưng khi nghe câu chuyện ông ta khựng lại và tin rằng
đó phải là sự thật. Đêm đến ông ta ẩn mình trong vườn chùa, và khi nhìn qua khe
hở phòng phương trượng, chắc chắn rằng ông thầy tu đang ăn. Không chần chờ nữa,
Lãnh chúa Takayasu tông cửa sổ vào phòng. Vị trụ trì ngạc nhiên, nhanh nhẹn che
cái bát đang ăn và để vào chỗ khuất, rồi hỏi: “Có việc gì khẩn cấp mà ngài đến
viếng chúng tôi vào giờ này? Xin tha thứ cho sự thất lễ đón tiếp ngài không được
chu đáo.” Vị Lãnh chúa nghiêm khắc đáp: “Ở đây chẳng có chỗ để xin lỗi, thầy vừa
dấu cái gì vậy?” Vị trụ trì nhiệt thành yêu cầu bỏ qua chuyện đó, lặp lai nhiều
lần lời xin lỗi và cúi đầu sát đất. Nhà qúi tộc từ chối, không nghe và dùng sức
nắm lấy cái bát mà vị trụ trì miễn cưỡng đưa ra cho thấy trong đó chứa cái gì.
Sư nói: “Tôi xấu hổ e rằng việc này sẽ làm cho ngài chú ý. Ở đây, có nhiều
tăng sinh từ nhiều nơi khác nhau trên đất nước này đến. Mặc dù tôi đã tác động
họ không lãng phí ngay cả một giọt nước, vứt đi một cọng rau hay một hạt gạo.
Tuy nhiên có nhiều người, đa số là những người trẻ tuổi, thay vì làm theo lời
tôi nói, họ vẫn vứt đi những gốc rau, mày gạo xuống cống rãnh nhà bếp. Để chận
đứng sự lãng phí này, tôi đã đặt một cái rổ nhỏ ở đầu ống cống, và khi tất cả
đi ngủ, tôi nhặt lấy những gì hứng được trong đó, đem luộc đi để làm bữa ăn chiều
của tôi. Tôi đã làm như vậy nhiều năm nay. Tôi rất tiếc câu chuyện hạ tiện làm
phiền đôi tai tôn nghiêm của ngài.”
Nghe chuyện như vậy, vị lãnh chúa xúc động sâu xa, nước mắt trào ra, cầu
xin thứ lỗi cho hành vi của mình. Khi vị trụ trì tạ lỗi, nhà quí tộc chắp hai
tay cúi đầu trước sư .
(Bước Đầu Đọc Thiền)
No comments:
Post a Comment