Vị Hoàng Tử Thứ Một Trăm
The One-hundredth Prince
Minh Tý dịch thuật.
Ngày xưa, có một ông vua có một trăm người con trai. Người con út, thứ một trăm, tên là Hoàng Tử Gamani. Gamani là một người đầy nghị lực, kiên nhẫn và tử tế.
Tất cả các Hoàng Tử được gửi đi học với các Thầy giáo, Hoàng Tử Gamani, mặc dù là người thứ một trăm trong việc được truyền ngôi, Gamani lại may mắn có được một người thầy giỏi nhất. Gamani đã học được hầu hết và là người thông thái nhất trong tất cả các vị Hoàng Tử. Gamani giống cha, là người mà Hoàng Tử rất thương yêu và kính trọng.
Trong một ngày nọ đó là ngày theo phong tục mỗi vị Hoàng Tử học xong đi đến các tỉnh khác nhau. Ở nơi đó các vị Hoàng Tử có trách nhiệm phát triển đất nước và giúp đỡ dân chúng. Khi Hoàng Tử Gamani lớn khôn đủ để nhận lãnh sự phân công này, Hoàng Tử đến gặp thầy và hỏi xem tỉnh nào mình nên nhận.
Thầy trả lời:
"Không chọn lựa tỉnh nào. Thay vào đó, hãy hỏi vua cha rằng nếu gửi người con thứ một trăm của mình, đến một tỉnh nào, thì sẽ không còn người con nào ở lại để phụng sự vua cha tại kinh thành." Hoàng Tử vâng lời thầy mình, và vui vẻ làm hài lòng vua cha với sự thân thương và lòng trung kiên.
Rồi sau đó Hoàng Tử lại đến gặp vị thầy mình lần nữa và hỏi:
"Như thế nào để con phụng sự tốt cho vua cha và dân chúng, ở kinh thành?"
Vị thầy uyên bác trả lời:
"Xin với vua cha cho Hoàng Tử được thu chi phí và thuế, và phân phát tiền trợ cấp cho dân chúng. Nếu vua cha bằng lòng, thì làm nhiệm vụ lương thiện và công bằng, với sự tích cực và lòng tốt."
Lần nữa Hoàng Tử làm theo lời khuyên của thầy mình. Tin tưởng người con trai thứ một trăm của mình, vua cha đã vui lòng bổ nhiệm các chức vụ này cho con. Khi Hoàng Tử đi thi hành nhiệm vụ khó khăn của việc thu sở phí và thuế, vị Hoàng Tử trẻ luôn luôn dịu dàng hoà nhã, công bằng và theo đúng luật. Khi Hoàng Tử phân phối thực phẩm đến những người đói, và những vật cần thiết đến những người cần, Gamani luôn luôn rộng rãi hào phóng, tử tế và thông cảm. Không bao lâu, vị Hoàng Tử thứ một trăm đạt được sự tôn kính và tình cảm của tất cả mọi người.
Cuối cùng, vua cha trở nên già yếu. Những vị quan triều đình hỏi vua ai sẽ là người kế vị ngôi vua. Nhà vua nói rằng tất cả một trăm người con của ông ta đều thành công. Nên để cho dân chúng quyết định.
Sau khi nhà vua băng hà, tất cả dân chúng đều đồng ý vị Hoàng Tử thứ một trăm là vị vua kế tiếp. Bởi vì Hoàng Tử là người có lòng hào hiệp, họ tôn vinh ông làm vị vua Gamani Công Bằng .
Khi chín mươi chín người anh nghe chuyện xảy ra, họ nghĩ rằng họ đã bị xúc phạm đến phẩm giá. Tràn đầy với sự ganh tỵ và tức giận, họ chuẩn bị chiến tranh. Họ gửi lời thông điệp tới vua Gamani, nói rằng:
"Chúng tôi tất cả những người anh của em. Những xứ sở lân bang sẽ cười chúng ta nếu chúng ta được cai trị bởi vị Hoàng Tử thứ một trăm. Hoặc là em phải xuống ngôi hoặc chúng ta sẽ có chiến tranh!"
Sau khi nhận được thông điệp, vua Gamani đem đến vị thầy uyên bác của mình, và xin lời khuyên.
Chuyện vừa xảy ra rằng người Thầy dịu dàng đáng kính đã được tâm linh khai sáng. Ông nói:
"Nói với họ là bệ hạ từ chối chiến tranh chống lại những người anh của bệ hạ. Nói với họ bệ hạ sẽ không giúp họ giết những thường dân vô tội bệ hạ tới gặp họ và thương mến họ. Nói với họ như vậy, để thay vào, bệ hạ chia sự giàu có của vua cho toàn thể một trăm vị Hoàng Tử. Rồi gửi đến mỗi vị phần của họ."
Lần nữa vua nghe lời thầy của mình.
Trong khi ấy chín mươi chín vị hoàng tử lớn đã đem chín mươi chín toán nhỏ quân đội đến bao quanh kinh thành. Khi họ nhận được thông điệp của vua và phần tài sản châu báu của hoàng gia, họ mở cuộc họp. Họ nhận được mỗi người một phần quá nhỏ không có giá trị. Bởi vậy, họ đã không nhận.
Nhưng rồi họ nhận thức rằng, trong chiều hướng giống như vậy, nếu họ chiến tranh với vua Gamani và rồi mỗi người họ, nếu là vua cũng sẽ chia tài sản thành những phần nhỏ không có giá trị. Những mảnh nhỏ của một vương quốc vĩ đại sẽ loãng ra trong sự đương đầu với những nước thù nghịch. Do đó họ đã gửi lại phần họ làm tài sản của quốc gia như là một điều mong ước hoà bình, và họ chấp nhận sự cai trị của vua Gamani.
Vua đã hài lòng, và mời những người anh của mình vào cung để ăn mừng cho sự hoà bình và sự thống nhất của vương quốc. Nhà vua chiêu đãi các anh rất nồng nhiệt và chu đáo - với sự rộng lượng và khoan hồng, đàm luận vui vẻ, cung cấp chỉ dẫn họ về lợi ích của họ, và thiết đãi tất cả với sự tác phong lịch sự công bằng.
Trong chiều hướng này vua và chín mươi chín vị hoàng tử trở lên thân thiết như những người bạn hơn là thời gian họ còn là anh em. Họ trở lên hùng mạnh. Điều này đã được các quốc gia lân bang biết, do đó không có sự đe doạ nào cho vương quốc hay là người dân của họ. Sau vài tháng, chín mươi chín người anh trở về tỉnh của họ.
Vua Công Bằng Gamani thỉnh người thầy uyên bác của mình vào sống trong cung điện. Vua ban vinh dự cho thầy nhiều của cải và rất nhiều tặng vật. Tổ chức một buổi lễ kỷ niệm để tỏ lòng kính trọng đến thầy mình, nhà vua đã nói trước triều thần:
“Trẫm, là hoàng tử thứ một trăm, trong một trăm vị hoàng tử phẩm giá đáng kính, sự thành công của trẫm là nhờ sự chỉ dậy của vị thầy rộng lượng khoan hồng và hiểu biết. Cũng vậy, những ai nghe lời dậy bảo của thầy mình sẽ dành được sự thành công và hạnh phúc. Ngay cả sự đoàn kết và sức mạnh của một vương quốc, chúng ta đều hàm ơn người thầy yêu dấu của trẫm.”
Vương quốc được thịnh vượng dưới sự cai trị của lòng quảng đại và công bằng của vua Công Bằng Gamani.
Lời răn: Nghe lời dậy của vị thầy uyên bác được sự phước báu gấp trăm lần.
No comments:
Post a Comment