Thursday, August 20, 2015

Chuyện ngắn - Hoàng tử Thiện Ngôn và Thủy Quái

Hoàng tử Thiện Ngôn và Thuỷ quái.
[ Chương 1. Tiền thân của Bồ tát]

Vào thưở xa xưa, có một nhà vua rất công minh. Nhà vua rất yêu quý hoàng hậu.Hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Nhà vua rất đỗi vui mừng. Nhà vua muốn hoàng tử sau này có cuộc sống tốt đẹp, nên đặt tên cho hoàng tử là Thiện Ngôn.

Có nhiều hiện tượng xảy ra chứng tỏ hoàng tử không phải là một đứa bé tầm thường. Đây không phải là cuộc sống đầu tiên hay lần sanh ra đầu tiên của hoàng tử. Nhiều triệu năm về trước, hoàng tử đã từng là đệ tử của một vị Phật quá khứ, một vị Phật Toàn giác. Hoàng tử phát nguyện được trở thành Phật như bậc thầy kính yêu của mình.

Hoàng tử trải qua không biết bao nhiêu là kiếp, nhiều kiếp làm bàng sanh, nhiều kiếp sanh làm Chư Thiên, nhiều kiếp sanh làm người. Vị ấy luôn hoàn thiện những lỗi lầm của mình và tinh tấn tu tập “ Mười Hạnh nguyện”. Do vậy vị ấy luôn thanh tịnh tâm ý và diệt trừ ba nhân bất thiện là tham- sân -si. Luôn tu tập mười hạnh nguyện ba-la-mật, một ngày nào đó hoàng tử thoát khỏi những phiền não bằng ba pháp thanh tịnh, vô tham, từ bi và trí tuệ.

Kiếp sống này hoàng tử là một đệ tử tầm thường của Đức Phật. Cứu cánh của hoàng tử là đạt được quả vị Phật toàn giác. Do vậy mọi người gọi Ngài là “ Bồ Tát”, nghĩa là Phật sẽ thành. Không ai thật sự biết hết vô lượng kiếp bồ tát có đời sống của bậc anh hùng vĩ đại. Nhưng có nhiều câu chuyện đã thuật lại như vậy, trong đó bao gồm câu chuyên về hoàng tử Thiện Ngôn. Trải qua biết bao kiếp Ngài đắc quả vị Phật, đó là Phật Thích Ca mà ngày nay chúng ta luôn yêu kính và tưởng nhớ.

Chương II: Pháp Trời

Trong thời gian này, Hoàng hậu hạ sanh Hoàng tử thứ hai, đặt tên là Nguyệt Hoàng tử . Thời gian không lâu sau , khi hai chú bé hoàng tử biết đi , hoàng hậu lâm trọng bệnh và qua đời. Không người trông nom hai vị Hoàng tử, nhà vua buộc lòng phải kết hôn với một công nương. Sau đó vài năm Hoàng hậu kế này sanh được một hoàng tử khôi ngô sáng láng. Đặt tên là Nhật Hoàng tử. Nhà vua vô cùng hoan hỷ, muốn làm đẹp lòng Hoàng hậu và ban thưởng cho bà vì đã nuôi dưỡng cả ba vị Hoàng tử. Nhà vua hứa sẽ thực hiện cho Hoàng hậu một điều ước. Hoàng hậu cân nhắc suy nghĩ và trả lời, “Thần thiếp đa tạ bệ hạ. Sau này thiếp sẽ cho bệ hạ biết điều ước ấy”.

Theo thời gian, ba vị Hoàng tử lớn lên thành ba chàng thanh niên vui tính, cốt cách phi thường. Hoàng hậu nhận xét thấy rằng hoàng tử Thiện Ngôn rất thông minh và sáng trí. Bà nghĩ, “Nếu hai vị hoàng tử anh vẫn ở trong hoàng cung thì con ta, Nguyệt hoàng tử không có cơ hội để lên ngôi vua. Do vậy ta phải hành động để con ta được nối ngôi”.

Một ngày, nhân khi nhà vua đang có tâm trạng vui vẻ, hoang hậu thủ lễ đến trước mặt và nhắc lại lời hứa năm xưa của nhà vua. Nhà vua vui vẻ bảo, “ Nào, bây giờ nàng nói đi nàng ước điều gì?”

 Hoàng hậu tâu rằng, “Tâu Hoàng thượng, xin bệ hạ ban ơn cho Nhật hoàng tử được nối ngôi sau này”.

Nhà vua sửng sốt, tức giận nói, “ Như thế làm sao được? Hai vị hoàng tử lớn như những vì sao sáng. Sao ta lại có thể trao vương quốc cho Hoàng tử thứ ba. Thần dân sẽ nhạo báng ta”.

 Hoàng hậu im lặng. Sự an lạc tan biến, còn lại là nổi sầu lo. Nhà vua sợ hãi và lòng đầy ngờ

vực. Ngài nghi ngờ hoàng hậu sẽ hạ độc thủ giết hại hai đứa con lớn của mình. Nhà vua quyết bảo đảm an toàn cho hai vị hoàng tử lớn. Bí mật, nhà vua gọi Hoàng tử Thiện Ngôn và Nguyệt Hoàng tử đến và báo cho họ biết về ước muốn ác hiểm của hoàng hậu. Nhà vua rầu rĩ nói cách an toàn duy nhất là hai hoang tử phải tạm thời rời khỏi vương quốc.

Sau khi nhà vua băng hà, họ sẽ quay trở về lên ngôi báu và nắm quyền nhiếp chính. Hai vị Hoàng tử vâng lời vua cha và chuẩn bị chuyến đi.

Sau vài ngày hai hoàng tử đã sẵn sàng. Họ buồn rầu từ giả người cha thân yêu cùng bè bạn và rời hoàng cung. Khi đi ngang qua vườn thượng uyển, họ gặp Nhật hoàng tử. Nhật Hoàng tử rất yêu quý hai người anh của mình.

Hoàng tử rất buồn khi biết rằng hai anh mình phải đi xa trong một thời gian dài. Hoàng tử nhất định đòi đi theo hai anh. Thế là cả ba an hem cùng đi với nhau.

Sau nhiều tháng, họ đặt chân đến khu rừng trong dãy Hy Mã lạp Sơn hùng vĩ. Cả ba rất mệt mỏi ngồi nghỉ nơi gốc cây. Người anh cả, Hoàng tử Thiện Ngôn, bảo người em út là Nhật hoàng tử, “ Tiểu đệ hãy xuống hồ nước gần đây, lấy lá sen làm gáo múc nước đem lên đây huynh đệ ta cùng uống”.

Họ đâu có ngờ rằng hồ nước trong xanh đẹp đẽ kia có con thuỷ quái chiếm hữu. Nó được chúa quỷ cho phép ăn thịt bất kỳ loài hữu tình nào nhảy xuống nước. Chúng cũng đặt ra một điều kiện. Thuỷ quái sẽ không ăn thịt những ai biết và trả lời được câu hỏi,

“ Thế nào là Pháp trời?”

Khi Nhật Hoàng tử đến gần bờ hồ, chàng rất mệt mỏi, khát nước, người đầy bụi bẩn, chàng nhảy ngay xuống hồ không hề quan sát kỹ lưỡng. Bất thình lình thuỷ quái nổi lên và túm lấy chàng. Nó hỏi chàng, “ Như thế nào gọi là Pháp trời?” Nhật Hoàng tử nói, “ Tôi biết câu trả lời, mặt trời và mặt trăng là pháp trời ”. 

Thuỷ quái nói, “ Ngươi không biết Pháp Trời, ta sẽ bắt nhà ngươi” Nói xong Thuỷ quái kéo chàng xuống nước và nhốt vào một hang sâu.

Thấy Nhật hoàng tử đi lâu quá, Hoàng tử Thiện Ngôn liền bảo người em thứ hai là Nguyệt hoàng tử xuống hồ lấy nước. Đến hồ chàng cũng nhảy ngay xuống hồ không hề xem xét. Thuỷ quái lại xuất hiện chộp lấy chàng và hỏi, 

“ Thế nào gọi là Pháp Trời”. 

Nguyệt Hoàng tử trả lời, “ Tôi biết câu trả lời, bốn phương – Đông, Tây, Nam, Bắc --
Là Pháp trời” “

 Ngươi không biết câu trả lời, ngươi thuộc về ta” Thuỷ quái nói. Thuỷ quái giam Nguyệt hoàng tử cùng chỗ với Nhật hoàng tử.

Không thấy hai em mình trở lại, hoàng tử Thiện Ngôn cảm thấy âu lo nghĩ rằng có lẽ hai em đã gặp chuyện chẳng lành. Chàng đi xuống bờ hồ xanh trong thơ mộng. Vốn tính là người cẩn thận và có trí tuệ, chàng không vội vàng xuống nước. Chàng thận trọng quan sát, nhìn thấy dấu chân của hai em mình đi xuống hồ nhưng không thấy dấu chân đi trở lên. Để phòng thân, chàng chuẩn bị cung tên và rút gươm ra, Hoàng tử Thiện Ngôn đi vòng quanh hồ xem xét. 

Theo dõi thấy hoàng tử không bước xuống nước, thuỷ quái hiện hình thành một người dân làng chất phác. Người ấy nói với Hoàng tử,

 “Này bạn, chắc hẳn bạn đã qua một hành trình dài, trông bạn rất mệt mỏi và dơ bẩn. Sao bạn không xuống hồ tắm mát , uống nước và ăn vài củ sen.”

Không quên dấu chân của hai em mình đi xuống nước nhưng không dấu trở lên, Hoàng tử Thiện Ngôn nói, “ Mi hẳn là quỷ đội lốt người , mi đã làm gì với hai em của ta”. 

Ngạc nhiên vì bị Hoàng tử phát hiện quá nhanh, thuỷ quái hiện nguyên hình. Nó trả lời vị hoàng tử trí tuệ, 
“ Với quyền lực của mình, ta đã bắt hai em của người”.

Hoàng tử hỏi, “ Tại sao mi bắt hai em của ta”. Thuỷ quái trả lời, “ Chẳng bao lâu nữa ta sẽ ăn thịt hai đứa em của người. Ta được phép của vua quỷ ăn thịt bất cứ kẻ nào bước xuống hồ mà không giải đáp được Pháp trời là gì. Còn nếu trả lời được ta sẽ thả cho đi”

Hoàng tử nghe vậy hỏi, “ Lý do gì mi muốn biết điều đó. Pháp trời có ích lợi gì cho loài ma qủy như mi.” 

Thuỷ quái trả lời, “ Ta hiểu rằng nếu biết được Pháp trời ta sẽ có nhiều lợi lạc”. “

 Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết” Hoàng tử Thiện Ngôn nói, “ Nhưng có một vấn đề. Ngươi hãy nhìn ta xem, sau chuyến đi dài người ta bám đầy bụi bẩn, ta không thể thuyết giảng Pháp mầu trong tình trạng như thế này”.

Lúc này, thuỷ quái nhận ra Hoàng tử có một trí tuệ khác thường. Do vậy nó tắm cho Hoàng tử và làm cho chàng cảm thấy khoan khoái. Nó dâng cho chàng nước uống đọng trên những lá sen và những củ sen non ngon ngọt. Nó soạn sẵn chỗ ngồi thoải mái cho chàng, được trang hoàng bằng những bông hoa dại rực rỡ. Sau khi để gươm và cung tên một bên, Bậc Giác Ngộ ngồi trên Pháp toà. Thuỷ quái hung tợn ngồi xếp bằng chân, như một học trò ngoan lắng nghe lời Thầy giảng.

Hoàng tử Thiện Ngôn giảng, “Đây là ý nghĩa của Pháp trời
Ta phải có lòng hổ thẹn khi làm các điều ác.
Ta phải có lòng sợ hãi các điều ác.
Năng làm các điều lành – Đem lại hạnh phúc cho chúng sanh và loài
người.
Như vậy tâm ta toả sáng niềm an lạc , định tỉnh.”

Thuỷ quái rất hoan hỷ với câu trả lời này và nói, “Bạch hoàng tử đáng kính, ta hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của Ngài, ta sẽ trả lại cho Ngài một trong hai vị hoàng tử, Ngài chọn ai?”

Hoàng tử Thiện Ngôn nói, “Hãy thả người em út của ta, Nhật hoàng tử”.

Nghe vậy thuỷ quái nói, “ Thưa Hoàng tử, bậc trí tuê, Ngài thông hiểu Pháp trời cớ sao Ngài không thực hành theo”.

 Hoàng tử hỏi, “Sao ngươi lại nói thế”.

 Thuỷ quái nói, “Thưa, vì Ngài để người em lớn chết , lại cứu người em nhỏ. Có phải chăng Ngài không quý trọng những người lớn tuổi!”

Hoàng tử nói, “ Này thuỷ quái, Ta hiểu và thực hành theo Pháp trời đấy chứ. Ba anh em chúng ta đến khu rừng này cũng chính vì người em út này. Kế mẫu xin vua cha trao vương quốc cho hoàng tử út. Để bảo vệ an toàn cho hai anh em ta, nên vua cha bảo chúng ta ra đi. Hoàng tử út vì tình huynh đệ xin chúng ta đi theo. Bởi vậy nếu ta trở về triều không có hoang tử út và nói hoàng tử út đã bị thuỷ quái ăn thịt rồi, liệu có ai tin ta không? Mọi người sẽ nghỉ rằng ta đã giết hoàng tử út vì chàng là mối nguy hiểm đe doạ ta. Ta sẽ bị người đời chế nhạo và vương quốc chẳng vui vẻ gì. Ta rất sợ tạo thành những quả ác xấu. Ta nói lại một lần nữa, hãy thả ngay hoàng tử út”.

Thuỷ quái rất hoan hỷ với câu trả lời của hoàng tử Thiện Ngôn reo lên, “ Sadhu, sadhu , Ngài là Thầy ta, Ngài biết và thực hành theo Pháp trời. Ta rất vui lòng thả luôn cả hai em của Ngài”. Nói xong thuỷ quái lặn xuống hồ và mang hai em của hoang tử trả lên bờ. Họ ướt sũng nhưng bình yên.

Sau đó, hoàng tử Thiện Ngôn còn giảng cho thuỷ quái nhiều lý pháp hơn nữa. Chàng nói, “Này thuỷ quái , người bạn mới của ta, bạn hẳn đã làm rất nhiều việc ác trong các đời sống trước nên kiếp này ngươi sanh vào kiếp quỷ ăn tươi nuốt sống thit người. Nếu bạn cứ tiếp diễn như vậy, bạn sẽ đoạ vào cõi dữ trong đời sống sau. Hành động ác dẫn ta đến xấu hổ, sợ hãi và tái sanh vào cõi dữ. Hành động thiện dẫn ta đến tự trọng, thanh tịnh và tái sanh cõi an vui. Do vậy hãy năng làm các điều thiện, tránh làm các điều ác ngay từ bây giờ”. 

Thuỷ quái bừng tỉnh quay đầu hướng thiện, và ba anh em hoàng tử vui vẻ sống dưới sự che chở của thuỷ quái.

Rồi một ngày, tin vua cha băng hà loan đến. Ba vị hoàng tử cùng người bạn mới là thuỷ quái trở về kinh thành. Hoàng tử Thiện Ngôn được tôn lên làm vua. Nguyệt Hoàng tử giữ chức tể tướng, Nhật Hoàng tử được phong chức Đại tướng quân. Anh bạn thuỷ quái sống ở một nơi an toàn, đuợc chu cấp thức ăn đầy đủ suốt quảng đời của nó. Thực hành theo Pháp trời, họ luôn sống theo thiện pháp đáng được ca ngợi.

Bài học luân lý: Các điều ác dẫn tới xấu hổ và kinh sợ. Các điều lành dẫn tới tự trọng và an vui. 

No comments:

Post a Comment