Cây nhang.
Nguyễn Ngọc Mộc / nguồn: thư viên ebook
Bé Ly nhìn anh nó, mặt xị ra, nước mắt rơm rớm chân mi:
- Em đói qúa trời, sao cây nhang cháy hoài hổng tàn hả anh?
Cu Thắng nhìn em, nó cũng ứa nước mắt nhìn cây nhang vẫn đỏ lập lòe như con mắt đang giỡn với cái đói của hai anh em nó. Hồi chiều má nấu xôi đặt lên bàn thờ rồi vội đi công chuyện, chỉ kịp dặn anh em nó coi nhà, lấy xôi, chuối xuống ăn, khỏi cơm nước gị Bữa nay là sinh nhật ba nó .Đáng lẽ má cúng ngày ba bị tai nạn xe chết nhưng má thương ba, nên sinh nhật cũng thấp nhang để vong hồn ba đỡ tủi.
Hồi ba nó còn sống, mỗi lần nhà có giỗ, cúng cụ, ba đặt đồ cúng lên trang thờ, chắp tay nghiêm trang khấn rì rầm rồi thắp ba nén nhang. Hương thơm tỏa ngào ngạc, thêm mùi vị cho món ăn. Ba nó dạy rằng cúng các cụ, khi nào tàn nhang là các cụ đã hưởng hương hoa, cho phép con cháu được ăn. Cu Thắng vẫn nhớ lời ba. Nó nhìn lên trang thờ, cây nhang vẫn lập lòe. Ðói qúa, nó rì rầm cầu cho cây nhang mau tàn.
Bé Ly nhìn mưa giăng kín trời, mếu máo:
- Mưa rồi, hổng biết má Thái có kịp về ăn xôi không?
* Trong căn phòng có máy lạnh, má Thái cười rúc rích, nâng ly bia đầy tràn:
- Em uống ly này nữa thôi nghen anh Sáu, em phải về coi hai đứa nhỏ ăn uống gì chưa?
Sáu Hoàng mặt vẫn tai tái, dù đã uống mười lon "333".
- Cục cưng yên tâm đi, hồi chiều đến đón em, anh thấy đĩa xôi tổ chảng, lo chi hai đứa nhỏ đói. Trời mưa, tối nay chơi với anh tới khuya nghen cưng. Hai ly bia sủi bọt, tràn vào nhau ...
* Có tiếng chuột cắn nhau chí chóe trên trang thờ. Cu Thắng và bé Ly gục đầu xuống ghế ngủ. Hai đứa không còn nhẫn nại chờ cây nhang tàn để lấy xôi cúng xuống ăn. Má Thái quên dặn hai đứa, bà đã thắp nhang điện.
No comments:
Post a Comment