Wednesday, May 5, 2021

Truyện ngắn

 HAI THẰNG BÉ ĐÁNH GIÀY....!

Màn đêm đen kịt nuốt dần ánh sáng của bầu trời. Dưới một ánh đèn đường, có hai cậu bé tay cầm bộ đồ đánh giày đang lúi húi làm gì đó. Thằng Lớn móc trong túi áo ra một xấp tiền lẻ, hỉ hả:

- Hôm nay rất may mắn, cũng được hơn ba trăm. May gặp được ông khách tốt bụng, còn cho bọn mình tiền thừa nữa...!

Thằng Bé cũng cầm một tập tiền lẻ, liếm nước bọt đếm và cười toe lộ hai cái răng khểnh:

- Đánh giày cũng hay, anh nhỉ...!

- Xời, quá hay ấy chứ... Chú mày mới làm thử buổi đầu thôi, còn non và xanh lắm. Theo anh thế này có khi lại học được mấy chiêu trò kiếm tiền hay đáo để ấy...! - Thằng Lớn ưỡn ngực...

Thằng bé vẫn cười toe toét:

- May quá..! Vậy là tháng này em có tiền gửi về quê cho mẹ với em rồi...!

Thằng Lớn học đánh giày đã lâu. Nó tự nuôi thân mình từ bé. Phần kiếm tiền ăn, phần còn phải trả nợ cho bà chủ một số tiền khá lớn.

Còn chỗ ngủ thì nó hay chui đại vào một góc chợ, hoặc ngủ trên một cái ghế đá trong công viên...!

Thằng Bé ít hơn thằng Lớn 3 tuổi. Nó cũng lên đây kiếm tiền, nhưng là để gửi cho gia đình ở quê. Bố mất..!Nhà chỉ còn ba mẹ con. Mẹ thì bệnh đau suốt. Em gái còn nhỏ xíu, mới có bốn tuổi rưỡi. Mặc mọi người can ngăn, Bé vẫn quyết định lên thành phố kiếm tiền. Nhưng chẳng ai chịu nhận một thằng nhóc con vào làm việc cả. May mắn, nó gặp được thằng Lớn. Thế là Lớn dạy nó đánh giày. Bé còn một ít tiền vốn, nó mua luôn đồ nghề đánh giày để theo thằng Lớn. Quen nhau được hai ngày, thằng Bé đã đòi đi cùng thằng Lớn ra đường kiếm tiền...!


Hôm nay là buổi đầu tiên thằng Bé học đánh giày. Hai thằng đều phơi mặt ra đường từ sáng sớm tới tối mịt. Cũng may có trời mưa, những đôi giày của người đi đường bụi bẩn hơn bình thường. Hai thằng trúng đậm. Lại còn có ông khách giàu sụ cho chúng nó hơn hai chục ngàn tiền thừa nữa chứ. Thằng Lớn điêu luyện hơn nên kiếm được nhiều tiền hơn. Thằng Bé mới đánh giày buổi đầu nhưng cũng kiếm kha khá. Thế là thằng Bé nó ấn tượng cái nghề này lắm. Thằng Lớn thấy Bé vui nên cũng vui lây....! Hai khuôn mặt nhọ nhem sáng bừng lên trong một góc phố....

Ánh trăng vằng vặc nổi bật trên nên trời đen đặc. Bụng sôi òng ọc, thằng Lớn kéo tay thằng Bé:

- Hôm nay kiếm nhiều tiền và tiện thể chúc mừng chú em ra nhập hội đánh giày..., nên anh sẽ bao chú em một bữa. Cầm tiền đi mua hai cái bánh bao đi, muộn quá rồi, người ta đóng cửa hàng bây giờ...

Thằng Bé lắc đầu nguầy nguậy, rút tập tiền trong túi áo nó ra:

- Không, em mới vào nghề. Em phải bao anh mới đúng chứ...!


Bỗng dưng dưới ánh đèn xuất hiện thêm ba, bốn cái bóng nữa...

Mấy thằng thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy người nhếch môi:

- Đưa tiền đây, mày muốn sống hay muốn chết...!

- Không... Tiền... tiền của tôi...! Thằng Bé nắm chặt xấp tiền lần đầu tiên nó kiếm được. Một thằng thanh niên đẩy nó ngã đập đầu vào tường, giật lấy nắm tiền lẻ đút vào túi quần, không quên đe dọa:

- Nói nhẹ không nghe.. Lần sau mà không đưa tiền là bọn tao giết...!

Bọn côn đồ bỏ đi. Thằng Bé khóc òa lên. Nó không quan tâm đến cơn đau thể xác mà ức vì số tiền chính nó kiếm được bị lũ du côn trơ tráo lấy đi. Thằng Lớn đến bên cạnh đỡ thằng Bé dậy:

- Bé đừng dây dưa với lũ điên đó...!Nguy hiểm lắm..! Anh bị mấy lần rồi. Không đưa tiền là chúng đấm đá túi bụi đấy. Bọn chúng vào tù mấy lần rồi, chả ngại gì đâu em ạ...! Mất tiền còn hơn....

Thấy thằng Bé vẫn ấm ức, Lớn lục trong túi áo, rút xấp tiền lẻ của mình và tách làm hai nửa, nói công bằng:

- Chia đôi...!

Bé cầm tiền, nín khóc và nghe lời anh kết nghĩa chạy đi mua bánh bao. Thằng Lớn cắn một miếng bánh:

- Đánh giày cũng có cái tốt cái xấu em ạ. Nhưng nghề này là dễ nhất đấy...! Làm thì phải chịu. Em còn bé, rồi dần dần sẽ hiểu. Nhưng anh bám trụ ở cái nghề này hơn ba năm rồi mà vẫn sống được đấy thôi....

Thằng Bé vẫn còn nấc khe khẽ:

- Mai mình lại đi làm tiếp phải không anh?

- Ừ...! Nhưng chỉ một mình em thôi!

- Tại sao vậy...?

Thằng Lớn cười nhẹ, cay đắng:

- Mai là hết hạn trả nợ rồi. Anh còn nợ bà chủ một khoản tiền rất lớn. Nếu không bỏ đi, bà chủ sẽ tìm anh và đánh chết...!

- Anh sẽ đi đâu?

- Không biết được! Con đường của chúng ta còn dài, mình còn khỏe, còn biết đánh giày, đi đâu chẳng được...!

Thằng Bé không hỏi nữa. Thằng Lớn vỗ vai nó an ủi rằng nó không cần mình vẫn sống tốt. Thằng Bé siết chặt một nửa số tiền mà Lớn đưa cho nó....!

Ánh trăng soi rõ hai cái bóng đang khoác vai nhau đi trên con đường nhỏ. Hai cái bóng khác nhau nhưng cuộc sống của chúng giống nhau: Cuộc sống của hai đứa bé đánh giày đầy bất trắc nhưng giàu lòng yêu thương...!

(sưu tầm)

No comments:

Post a Comment