Đọc và Suy Ngẫm
Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất.
Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa chứ.
Bạn làm việc hết mình chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ, là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại, là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm, là bổn phận bạn cần làm.
Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ- mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm".
No comments:
Post a Comment