Tình yêu của anh tôi
Trước cây thông xanh mơn mởn, tràn trề sức sống, anh đã kể lại câu chuyện tình của mình. Anh và chị sống với nhau rất hạnh phúc.
Tình yêu của anh và chị đang độ nồng nàn thì một tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi người yêu thương nhất của anh.
Mấy năm sau đó, anh vẫn ở vậy chẳng hề mơ màng đến ai, anh chỉ một mình đơn côi. Anh từ chối hết tất cả những đám mà bạn bè mai mối. Tro xương của chị đươc đựng trong một cái hộp. Anh chị vẫn luôn ở bên nhau. Anh đặt chị trên bàn viết cùng với những cuốn sách anh đang đọc. Với anh chị như vẫn còn đang sống.Anh thường thủ thỉ nói chuyện với chị trong hộp. Anh tin là chị sẽ nghe được những lời anh tâm sự
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đến ngày giỗ tròn năm năm của chị, anh bưng hộp tro xương lên đồi thông ở ngoại thành cách nhà không xa.
Thông mã vĩ mọc kín núi, kín đồi. Đang là tiết xuân, hai bên con đường nhỏ dẫn lên đồi thông nở đầy những bông hoa màu đỏ xen màu vàng, màu trắng. Lên đến lưng chừng đồi thông, chọn một chỗ đất đẹp, anh đào một cái hố trên thàm cỏ mịn như nhung. Nhẹ nhàng, anh đặt vào hố một cây thông con thân to bằng ngón tay cái, rồi anh mở nắp hộp thong thả rắc tro xuống cái hố mới đào. Một dòng tro màu trắng xám chảy xuống hố như dòng nước. Sau đó, anh gạt đất trên miệng xuống hố. Khi lớp đất màu nâu đã giữ cho cây thông non đứng vững ở trong hố, anh nhìn cây thông non mới trồng, lặng đi hồi lâu. Anh thì thầm:"Anh sẽ thường xuyên đến với em".
Mưa xuân lất phất như giăng mùng. Những hạt mưa bụi li ti đã tắm mát cho cây thông non. Anh lại thầm nói:"Mưa xuân đấy em ạ! Em thật hạnh phúc".
Anh trở về trong mưa, lòng vô cùng vui sướng.
Cây thông ngày một lớn. Mỗi lần đến thăm cây thông, từ xa, anh như nhìn thấy chị đang đứng chờ anh trong lùm cây xanh ở một góc công viên. Gió thổi váy áo bó sát người vào người chị. Chị mỉm cười trách yêu anh"anh đến chậm thế".
Chẳng bao lâu, đất quanh gốc cây thông đã ngã màu xanh rêu rồi dần dần hoà cùng màu xanh của thảm cỏ và cả cánh rừng thông.
Mùa hè đến, những cơn mưa rào hối hả trút xuống. Sau những cơn mưa, anh lên ngay đồi thông vun thêm đất cho cây. Cành lá nhẹ đong đưa dường như chị đang xúc động lắm, không nói nên lời. Anh nhớ khi còn sống, lúc có điều gì xúc động là chị không nói thành lời. Lúc ấy anh thường dịu dàng nói với chị: "Em uống một chén trà đi! Rồi thong thả nói cho anh nghe".
Cây thông lớn rất nhanh, lá ngọn có màu xanh rất đặc biệt khác hẳn những cây khác. Nhiều lúc, anh đã nhìn ra dáng vóc của chị từ cây thông. Anh hiểu đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi bừng tỉnh thì đó lại là một cây thông đang độ sung sức, cành lá sum suê, tư thế dáng vóc rất mĩ lệ, nó toát ra cái phong thái của chị thuở sinh thời. Khi trời nắng lâu ngày, ngày nào cũng như ngày nào, anh thường mang cái bình nhựa xuống ao sen dưới chân núi xách nước lên tắm cho chị. Nhìn dòng nước trong vắt ngấm vào lòng đất, anh thầm thì nói nhỏ: "Em khát lắm phải không? Em thong thả mà uống nước đi!".
Trong mắt anh, dáng cây thông đã thể hiện một dáng người. Điều này chỉ có anh nhìn thấy. Vào độ gió thu về, lá thông reo vi vu, anh như thấy chị rất hào hứng, cành lá cứ rung rinh như cất lên tiếng nói thủ thỉ bên tai anh. Anh cứ đứng vậy nhỏ to tâm sự với chị.
Thế rồi, một sự lạ xuất hiện. Chị hiện về. Chị mặc bộ váy màu xanh lá thông. Anh chạy đến dang hai cánh tay ôm lấy chị vào lòng. Anh cảm thấy mùi thơm dìu dịu toả ra từ da thịt chị.
Mái tóc của chị như mơn man lên má anh. Anh nghe thấy chị nói:
- Anh đừng đến thăm em nữa!
Nước mắt anh lăn dài trên má,anh hỏi:
- Sao vậy em? Em không yêu anh nữa sao?
Chị lắc đầu nói:
- Không phải vậy, em rất yêu anh.
Anh nói:
- Em đã từng nói yêu anh mãi mãi. Sao bây giờ em lại nói thế?
Nước mắt ròng ròng chị nghẹn ngào nói:
- Mấy năm qua, anh đã luôn ở bên em. Nhưng anh ơi,âm dương cách biệt, dù sao thì chúng ta cũng không chung sống cùng nhau được. Em muốn anh hãy tìm một cô gái khác mà kết bạn nơi trần thế.
Anh bảo:
- Sao em lại nói với anh như vậy? Hay là em đã thay lòng đổi dạ?
Chị khóc nức nở nói:
- Anh thấy không? Rễ của em đã cắm sâu vào trong đất rồi. Rời khỏi đất em không sống được. Anh hãy đi tìm một cô gái khác đi. Đó là tâm nguyện của em. Em chúc phúc cho anh.
Anh bỗng thấy trong lòng trống trải quá chừng. Những cành lá sum suê cứ như vuốt ve trên má anh...
Một thời gian sau anh đến thăm chị. Lần này, đến thăm chị, anh không đến một mình mà cùng đi với một người con gái xinh đẹp, dáng vóc giống chị. Cây thông bỗng đong đưa cành lá, lá thông cất tiếng reo vi vu. Ánh mắt trời đậu vào từng kẽ lá nhấp nhánh như những nụ cười hân hoan. Trước cây thông xanh mơn mởn, tràn trề sức sống, anh đã kể lai câu chuyên tình của mình...
---
Câu chuyện tình trên thật là buồn và đôi khi có thể nó không thể có thực trong cuộc sống đời thường. Nhưng điều đó không quan trọng mà điều quan trọng nhất là sau khi đọc xong câu chuyện trên ta sẽ hiểu thêm về nhiều giá trị đích thực trong tình yêu và cuộc sống. Đó là những giá trị sẽ mãi mãi tồn tại cho dù thời gian có đủ sức mạnh để xóa nhòa đi tất cả. Xin hãy sống , hãy yêu và hãy mơ ước đến những điều tốt đẹp nhất trên đời này đến với tất cả mọi người.
Nguồn: songdep
No comments:
Post a Comment