ĂN MẬT
Thiền sư Nhất Hưu lúc còn là một chú bé Sa-di đã rất có phong cách thiền.
Một tín đồ đem một lọ mật biếu thầy của Sư. Vị thầy hôm đó vừa phải ra ngoài, nghĩ bụng: Lọ mật này đặt trong phòng thật không an toàn, Nhất Hưu có thể ăn vụng. Nhân đó kêu Nhất Hưu lại dặn:
– Nhất Hưu! Vừa rồi tín đồ mang đến một lọ thuốc độc rất mạnh, rất nguy hiểm, con ngàn vạn lần không được tham ăn.
Nhất Hưu là người rất lanh lợi, ông đương nhiên hiểu ý thầy, sau khi thầy đi, ông bèn ăn sạch lọ mật ong. Thưởng thức no nê rồi, nghĩ bụng lúc thầy về không biết đối phó sao đây? Linh cơ máy động, ông bèn thuận tay đập bể luôn bình hoa thầy yêu thích nhất. Lúc thầy trở về, Nhất Hưu nằm lăn ra đất gào khóc, tức tưởi thưa thầy:
– Sư phụ! Con phạm lỗi lầm không thể tha thứ rồi!
– Nhất Hưu! Con làm việc gì sai quấy?
– Sư phụ! Con làm bể bình hoa Thầy yêu thích mất rồi!
– Nhất Hưu! Sao con lại vụng về đập bể bình hoa đáng quý như thế?
Nhất Hưu vô hạn hối hận sám hối:
– Sư phụ! Con không nên đập bể bình hoa của Thầy, để bày tỏ lòng sám hối, hướng về Thầy mà đền trả, con chỉ đành tự sát để tạ tội, do đó đã uống sạch lọ thuốc độc của Thầy rồi!
No comments:
Post a Comment