Tay Không Về Làng
VĨNH BÌNH QUANG LỤC
Trong Pháp ngữ của thiền sư Đạo nguyên (Dogen, 1200-1253) khi từ bên Trung Quốc trở về nước có đoạn rằng:
"Không tham bái chốn tung lâm sơn tăng nhiều, mà chỉ yết kiến Thiên Đồng tiên sư, được công nhận là mắt ngang núi dọc của Ngài, nên chẳng bị mù mắt bởi người nữa. Nay ta tay không trở về quê cũ. Vì thế một mảy lông cũng chẳng có Phật Pháp. Mỗi sáng mặt trời mọc ở phương Đông, đêm đêm mặt trăng lặn về phương Tây. Gà gáy canh năm sáng, ba năm một lần nhuận."
Có nghĩa rằng:
"Ta sang nhà Tống cầu pháp, nhưng không đến tham bái các đạo tràng tu tập nhiều. Song thỉnh thoảng có đến thăm thiền sư Như Tịnh (Nyojo) ở Thiền Đồng Sơn, rồi nhờ sự hướng dẫn của ngài mà ngộ lý "mắt ngang mũi dọc" (nhân hoành tỷ trực), nên không còn bị người đánh lừa nữa. Nay ta trở về quê hương tay không. Vì thế vói ta chẳng có một chút gì gọi là Phật pháp cả. Tuy nhiên, ta thấy mỗi sáng mặt trời mọc ở phương Đông, hàng đêm mặt trăng lặn ở phía Tây, gà gáy vào canh năm sáng sớm, và ba năm thì trở lại một năm nhuận. Chỉ có vậy thôi."
No comments:
Post a Comment