Saturday, March 31, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 31-3-2018

Chuyện ngắn - Sự yêu thương dẫn đường

Sự yêu thương dẫn đường

Khi còn trẻ, tôi thích hầu như tất cả mọi thứ: kem sôcôla, khiêu vũ, cái máy đánh chữ...

Tôi cũng yêu thương rất nhiều người: cha mẹ, người yêu - sau này là chồng, sau đó là con cái, các sinh vật mà chồng tôi nuôi trong nhà. "Tôi thích cái này!" - Tôi có thể dễ dàng nói câu đó. Và một phút sau, tôi lại có thể thích thêm một thứ khác. Không có biên giới cho sự yêu thương và thích thú.

Nhưng bây giờ tôi đã cẩn thận hơn về sự yêu thương của mình. Vì tôi đã biết cảm giác yêu thương một điều gì rồi bị đánh mất chính thứ đó. Lúc đó, tình yêu thương trở nên dằn vặt và đau đớn lắm, trở thành vết thương mãi mãi không hàn gắn được. Ấy là khi chồng tôi qua đời.

Tôi vừa phải phẫu thuật dạ dày. Tôi khó chịu về tất cả mọi thứ. Tiếng ti vi quá ồn ào. Chuông điện thoại thật phiền. Tôi không muốn nhìn ra cửa sổ và nhìn người ta đang tận hưởng một ngày tốt lành. Tôi cảm thấy mình già nua và vô dụng. Tôi khó chịu về cơ thể của mình, về tuổi tác, về sức khỏe...

Cho đến ngày thứ ba kể từ khi phải nằm bẹp trên giường, tôi cảm thấy đỡ mệt hơn. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng trống rỗng. Tôi ngồi yên lặng, than thân trách phận.

Bỗng một chiếc máy bay giấy phi vèo vào phòng, đậu ngay ở chân giường tôi. Giở cái máy bay ra, tôi thấy một dòng chữ nguệch ngoạc. "Chúc bà mau khỏe. Cháu yêu bà. Ryan."

Tôi nghe có tiếng rậm rịch bên ngoài. Trời rất gió, hình như có tuyết, vì tôi nghe tiếng mọi người giậm lịch bịch những đôi ủng đi trời tuyết. Tôi đi ra phía cửa, cầm theo chiếc máy bay giấy.

Đã đến lúc bước vào thế giới một lần nữa. Với sự yêu thương dẫn đường.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

LÃO HÀ TIỆN

Ngày xửa ngày xưa, có một lão hà tiện yêu tiền hơn yêu cuộc sống của mình. Ông ta có một đữa con mười tuổi và rất nhiều nô bộc trong nhà. Lão hà tiện thấy của mình cứ ra ra vào vào, trong lòng rất lo lắng. Hắn nghĩ, nếu nô bộc lấy cắp đồ đạc của mình mà mình không biết thì rõ ràng là đã mất quá nhiều!

Lão hà tiện liền đuổi việc tất cả nô bộc trong nhà, bán cả nhà, đổi toàn bộ tài sản của mình thành vàng và chôn xuống đất. Hắn và đứa con trai ở trong hai căn phòng nhỏ, sống cuộc sống bình thường như những người khác. Không lâu sau đó, lão hà tiện lại có nỗi khổ khác, lão e rằng tiền vàng mà mình chôn dưới đất sẽ bị ai đó phát hiện ra. Thế là ngày nào lão cũng đào tiền vàng lêu kiểm tra, chỉ khi tận mắt nhìn thấy những đồng tiền vàng óng lão mới yên tâm.

Hành động kỳ quặc ccó của lão hà tiện khiến mọi người chú ý, đặc biệt là người chăn cừu hàng xóm. Có một hôm, lão hà tiện lại đến chỗ giấu vàng, đảo mắt nhìn quanh thấy không có ai mới dám nhẹ nhàng đào hòm tiền vàng lên, đếm đi đếm lại, sau đó lại chôn vào chỗ cũ, yên tâm về nhà. Người chăn cừu nấp đằng sau một cái cây đã nhìn thấy tất cả. Thế là anh liền đến chỗ lão hà tiện chôn hòm tiền vàng, đào lên và mang chia cho những người nghèo trong làng.

Ngày hôm sau, lão hà tiện lại đến chỗ chôn tiền vàng kiểm tra, khi phát hiện ra tiền vàng không còn nữa, liền ôm mặt khóc rưng rức. Có người thấy vẻ đau khổ của lão hà tiện liền hỏi nguyên do và an ủi:

- Ông đừng buồn nữa, tiền vàng tuy là của ông, nhưng từ trước đến nay ông chưa dùng gì đến nó, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Bây giờ tuy không còn tiền nữa, nhưng nếu tiền có thể phát huy được tác dụng của nó, thì ông cũng nên cảm thấy vui mừng thay nó chứ, phải không?

Lời bàn:

Tiền dù có nhiều đến mấy nhưng không phát huy được tác dụng của nó thì cũng chỉ giống như đống sắt vụn mà thôi.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống


MÂY TRẮNG 

Thiền có câu nói rằng:
Núi xanh bất động,
Mây trắng đến đi .

Câu nói cho thấy sự tương phản giữa xanh và trắng, bất động và động, cũng như sự tương phản giữa cái có thể tiếp xúc và cái không thể tiếp xúc. “Đến đi” có ý nghĩa thâm sâu. Khi các Thiền tăng gặp các bậc thầy của họ, các sư hay hỏi họ, “Ông từ đâu đến?” Nếu họ đáp, “Con từ Kinh đô đến,” đây là câu trả lời hoàn toàn đúng. Chúng ta từ đâu đến và sẽ đi về đâu sau khi chết? Đây là câu hỏi nền tảng nhất cho tất cả chúng ta. Vậy “Mây trắng đến đi” ám chỉ Chân Hữu của chúng ta -- nó không từ đâu đến, không đi về đâu, mà luôn luôn lơ lửng trên núi xanh và núi ấy có thể là thiên đường hay địa ngục.

(Thiền Ngữ Thiền Tự)

Cổ Học Tinh Hoa

Lấy của ban ngày

Nước Tấn có kẻ hiếu lợi một hôm ra chợ gặp cái gì cũng lấy. Anh ta nói rằng: "Cái nầy tôi ăn được, cái nầy tôi mặc được, cái nầy tôi tiêu được, cái nầy tôi dùng được." Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói:

"Lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau nầy tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại".

Người coi chợ thấy càn dỡ, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ   cười ồ. Anh ta mắng:

"Thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên phương, bách kế ngấm ngầm lấy của của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các người chưa nghĩ kỹ!"

Lời Bàn:

Đã là kẻ thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít, dù nhiều cũng là đáng khinh cả,   song đem những kẻ mặt to, tai lớn, vì ham mê phú quý mà lường thầy, phản bạn, hại ngầm đồng bào so với những quân cắp đường, cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng thì tội đến nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời chỉ biết chê cười những quân trộm cướp vặt chớ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác.

-----------

Long Môn Tử: tức là Tư Mã Thiên làm quan Thái Sư nhà Hán là một nhà sử ký có danh.

Hiếu lợi: ham tiền của quên cả phải trái.

Lửa tham: lòng tham muốn bốc lên làm ngốt người.

Mờ cả hai con mắt: chỉ để cả vào của muốn lấy, ngoài ra không trông thấy gì nữa.

Thế gian: cõi đời người ta ở.

Thiên phương bách kế: mưu nầy, chước khác xoay đủ trăm nghìn cấp

Ban ngày: lúc sáng sủa dễ trông thấy.

Chuyện cười trong ngày

PHẢI GIỐNG NHAU

- Vẫn biết lấy vợ là phải chọn lựa kỹ càng dù bác là người tục huyền và tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng sao bác cứ phải chọn người có hình dáng, chiều cao tương tự như người vợ đã mất? Có phải bác không thể nào quên được hình ảnh thân quen của người vợ quá cố?

- Quên cái lý do ấy đi, điều quan trọng là người vợ đã mất của tôi để lại quá nhiều quần áo, tôi muốn người thay thế của cô ấy tận dụng chúng.

Friday, March 30, 2018

Suy Niệm Trong Ngày - 30-3-2018

Chuyện ngắn - Một lời khen

Một lời khen

Tiến sĩ Joel Bawilley - Đại học bang Michigan, Hoa Kỳ

Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động, cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ chín tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa. 

Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi.Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt ba tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp, mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. 

Thế nhưng, sau kỳ nghỉ đông mọi sự đã khác khi thầy Sean tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần dần lớp học trở nên có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, đó là thầy Sean cũng là người da đen. 

Một ngày, đó là ngày mà tôi chẳng thể nào quên, khi thầy Sean công bố kết quả thi giữa kỳ. Thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một, và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói: “Bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em”. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thấy Paul đọc điểm thi tôi đều bị than phiền. 

Cuối buổi học, thầy nói tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy, ấp úng: “Thưa thầy…”. “Ồ, Joe, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm!”. Tôi òa khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi tới đây. Thầy Sean ôm tôi vào lòng: “Đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn bên em”. 

Những lời của thầy Sean đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở lại là tôi, học sinh xuất sắc nhất lớp vào cuối năm học đó, giống như khi tôi còn ở Chicago. 

Năm sau, thầy Sean lại ra đi khi thầy Paul khoẻ trở lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên, và năm đó, cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi học đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay giờ đây khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. 

Hôm qua, tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300km tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc, những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. “Ồ, Joe - thầy nói hệt như 40 năm trước – em vẫn yếu đuối như ngày nào”. Tôi lặng người khi nghe thầy kể: “Hôm đó, bài làm em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy, đó là lý do mà thầy gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm”. 

Một lời khen đúng lúc mới kỳ diệu làm sao.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

MUỖI VÀ SƯ TỬ

Một con Muỗi rất muốn trở thành Chúa sơn lâm, bèn nghĩ: "Trong khu rừng này Sư tử là Chúa sơn lâm, như vậy chắc hẳn là người mạnh nhất. Nếu mình có thể đánh bại nó, thế thì mình có thể đường đường chính chính làm Chúa sơn lâm rồi".

Muỗi nhất định sẽ tuyên chiến với Sư tử. Muỗi bay đến bên Sư tử, và nói:

- Chúa sơn lâm, trong khu rừng này chỉ có tôi là không sợ anh. Không tin anh thử thì biết ngay.

Muỗi cứ bay vo ve trước mặt Sư tử. Về cơ bản, Sư tử chẳng bao giờ thèm để mắt đến loài muỗi nhỏ bé này, chỉ là tiện chân khua mấy cái.

Muỗi lại hỏi:

- Lẽ nào anh không dám chấp nhận lời thách đấu của tôi? Nếu anh còn muốn làm Chúa sơn lâm thì hãy nhận lời thách đấu đi. Anh dùng móng vuốt vồ tôi hay là dùng răng để cắn tôi?

Muỗi lại vo ve, xông thẳng vào Sư tử, đốt vào xung quanh mũi của Sư tử, những chỗ mà không có lông. Sư tử vô cùng tức giận, nói:

- Con muỗi ranh này, dám coi thường ta hả? Thế thì ta sẽ đọ sức với mi.

Nói xong, Sư tử che mũi đi. Muỗi bay tới bay lui, Sư tử dùng móng vuốt cào nát hết cả mặt và mũi mà vẫn không tóm được Muỗi. Chán quá, Sư tử ta đành bỏ đi.

Sau khi Muỗi thắng Sư tử, luôn hát vang bài ca thắng lợi và khúc ca thắng lợi đi khắp mọi nơi. Muỗi vừa bay vừa hét:

- Ta đã thắng Sư tử, ta đã trở thành Chúa sơn lâm, ta là người mạnh nhất.

Muỗi vô cùng sung sướng bay qua bay lại. Đột nhiên, Muỗi bị dính chặt vào mạng nhện, trước khi bị Nhện ăn, Muỗi mới than thở rằng:

- Ta đã thắng kẻ mạnh nhất là Sư tử, nhưng lại bị một con nhện bé tí tẹo tiêu diệt.

Lời bàn:

Trên thế giới này, không có kẻ nào là mạnh tuyệt đối, và cũng không có kẻ yếu hoàn toàn. Những kẻ vô cùng mạnh cũng có nhược điểm của mình, và những kẻ yếu cũng có bản lĩnh riêng của mình. Kẻ mạnh và kẻ yếu, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, có thể hoán đổi vị trí cho nhau.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

VÔ NGÔN THÔNG 

Sư là Tổ khai sáng dòng Thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Sư họ Trịnh, quê ở Quảng châu, Trung quốc. Tính sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, nên người đương thời gọi là Vô Ngôn Thông.

Một hôm sư lễ Phật, có một thiền khách hỏi:

- Tọa chủ lễ đó là cái gì?

Sư đáp:

- Là Phật.

Thiền khách bèn chỉ tượng Phật hỏi:

- Cái này là Phật gì?

Sư không đáp được.

Đêm đến, sư y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách, nói:

- Hôm nay thầy hỏi, tôi chưa biết ý chỉ thế nào?

Thiền khách hỏi:

- Tọa chủ được mấy hạ?

Sư đáp:

- Mười hạ.

Thiền khách lại hỏi:

- Đã từng xuất gia chưa?

Sư càng thêm mờ mịt.

Sau sư đến tham kiến Đại sư Bách Trượng. Một hôm trong giờ tham vấn, có một ông tăng hỏi Bách Trượng:

- Thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại thừa?

Bách Trượng đáp:

- Đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự chiếu .

Sư nghe câu này, hoát nhiên đại ngộ.

Sau, khoảng năm 820 T.L., sư sang An Nam ở chùa Phù Đỗng (tỉnh Bắc Ninh). Ở đây trọn ngày, sư ngồi quay mặt vào vách, suốt mấy năm mà không ai biết. Chỉ có Cảm Thành biết sư là cao tăng đắc đạo và sau sư truyền tâm ấn cho Cảm Thành.

(Thiền Sư Việt Nam)

10 câu nói của Stephen Hawking cho biết cách suy nghĩ của một thiên tài

10 câu nói của Stephen Hawking cho biết cách suy nghĩ của một thiên tài

Đọc và suy ngẫm - bài sưu tầm

Stephen Hawking đã ra đi, để lại những câu nói nổi tiếng cho thấy quan điểm sống, sự lạc quan của một người đàn ông phải đối mặt với vô số những khó khăn trở ngại để trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới.
Trong suốt cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình, nhà vật lý – thiên văn học huyền thoại Stephen Hawking đã để lại không ít những châm ngôn sống, những câu nói để đời mang tính chiêm nghiệm mà bất cứ ai trong số chúng ta – dù không quá đam mê hay am hiểu khoa học vũ trụ đều có thể thấu hiểu và tự suy ngẫm, đối chiếu với bản thân.

Cuộc đời ông chính là một bài ca về sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ và vượt qua những nghịch cảnh để có thể sống hạnh phúc. Những khiếm khuyến về mặt thể xác cũng không thể ngăn được bộ óc vĩ đại bậc nhất nhân loại cống hiến cho đời nhiều học thuyết, tư tưởng có giá trị. Ra đi ở tuổi 76 nhưng những gì ông để lại cho hậu thế chắc chắn sẽ còn được lưu truyền mãi về sau.
Dưới đây là 10 câu nói nổi tiếng nhất của ông, chứa đựng những quan điểm sống của một khoa học gia phi thường nhưng đồng thời, cũng chỉ là một con người như bất cứ ai trong số chúng ta.

1. Về khuyết tật

“Lời khuyên của tôi cho những người khuyết tật khác là: hãy tập trung vào những thứ mà khuyết tật không thể ngăn cản bạn làm tốt, đừng bao giờ hối tiếc về những khiếm khuyết đó. Bạn không nên để bị ‘vô hiệu hóa’ về tinh thần cũng như thể chất”.

2. Về mục tiêu

“Mục tiêu của tôi rất đơn giản. Đó là hiểu được hoàn toàn về vũ trụ, tại sao nó như thế và tại sao nó lại tồn tại”
3. Về sự hài hước

“Cuộc sống sẽ là bi kịch nếu nó không có gì vui”.


4. Về chỉ số IQ của ông

“Tôi không có ý tưởng nào về điều này. Những người tự hào về chỉ số IQ của họ là những kẻ thua cuộc”.
5. Về những điều ông nghĩ hàng ngày

“Phụ nữ. Họ hoàn toàn là một bí ẩn”.

6. Lời khuyên của ông dành cho 3 đứa con của mình

“Một, hãy nhớ nhìn lên các vì sao và đừng nhìn xuống chân của mình.

Hai, không bao giờ từ bỏ làm việc. Làm việc cho con ý nghĩa và mục đích, và cuộc sống sẽ trống rỗng nếu không có nó.

Ba, nếu con đủ may mắn để tìm thấy tình yêu, hãy nhớ rằng mình có nó và đừng vứt bỏ nó đi”.
7. Về lý do tại sao ông lại viết cho một đối tượng phổ biến

“Tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực vào việc sáng tác cuốn sách ‘A Briefer History’ (Lược sử thời gian) tại thời điểm tôi bị bệnh nặng do viêm phổi vì tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng cho các nhà khoa học trong việc giải thích các vấn đề của họ, đặc biệt trong vũ trụ học. Hiện nay, nó giúp đưa ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi về tôn giáo trước đây”.

8. Về lý thuyết dây

“Khi chúng ta hiểu về lý thuyết dây, chúng ta sẽ biết vũ trụ bắt đầu như thế nào. Nó không ảnh hưởng nhiều đến cách chúng ta sống, nhưng điều quan trọng là chúng ta hiểu được mình đến từ đâu và kỳ vọng tìm thấy điều gì khi khám phá về nó”.

9. Về sức khỏe của ông

“Lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh ALS, mọi người nói tôi chỉ có thể sống được hai năm nữa. Bây giờ là 45 năm sau đó, tôi vẫn đang sống khá tốt”.

10. Khi gặp khó khăn

“Chẳng tốt chút nào nếu bạn cảm thấy tức giận mỗi khi gặp phải khó khăn. Tôi tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này nhưng có thể làm một việc khác nào đó. Đôi khi mất nhiều năm để tôi có thể nhìn ra con đường tiếp theo. Đối với trường hợp về ‘Lỗ hổng thông tin và hộp đen’, tôi đã cần đến 29 năm”.

Chuyện cười trong ngày

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CON RUỒI

Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:

- Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.

- Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.

- Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.

- Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.

- Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.

- Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.

Thursday, March 29, 2018

Suy Niệm Trong Ngày - 29-3-2018

Chuyện ngắn - Một điều gì đó đặc biệt

Một điều gì đó đặc biệt
Pam Bumpus

"Tôi phải làm điều gì đặc biệt cho cô ấy. Sẽ không liệng đồ lung tung để vợ tôi khỏi cằn nhằn. Một việc gì đó khác thường, một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm cho vợ tôi", hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt người đàn ông khi được phóng viên hỏi "Nếu ông biết ông không còn gặp lại vợ ông nữa ông sẽ làm gì?".

Ngay lúc này đây, cá nhân tôi nghĩ câu hỏi đó có chút gì ngớ ngẩn khi nó được đặt ra cho những người chồng của các nạn nhân bị khủng bố. Người phóng viên này hình như chẳng có chút tình người nào khi hỏi câu hỏi đó với những người chồng mà vợ của họ là nạn nhân trên chuyến bay đã đâm vào tòa tháp đôi.

Tất nhiên, tất cả chúng ta sẽ làm điều gì đó đặc biệt cho người bạn đời của mình nếu chúng ta biết thời gian chúng ta ở bên nhau không còn bao lâu nữa. Cái anh phóng viên vô tâm làm tôi tức điên máu, xen lẩn một chút gì đó sợ hãi và ưu tư trong tôi khi tôi coi bản tin Nước Mỹ bị khủng bố. Tôi lẩm bẩm "Đúng là gã khùng" và tắt luôn ti vi. Tốt nhất tôi cần nghĩ ngơi, cần hưởng thụ. Tôi nên dẹp bỏ hình ảnh các tòa nhà bị đánh sập, dẹp luôn những mối quan hệ chán ngán và từ chối xem xét những lời yêu cầu của các công nhân.

Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ nỗi ám ảnh trong tôi? Alan - chồng tôi và tôi làm nông trại. Trưa nay anh ấy đang thu hoạch đậu nành ngoài đồng. Tôi quyết định đi lấy quốc kỳ Mỹ chồng tôi đã sửa đem treo sau máy cày. Với ý nghĩa mong muốn chia sẻ những mất mát với đất nước chúng tôi, chúng tôi muốn chứng tỏ sự ủng hộ của mình rằng: Những nông dân Mỹ vẫn đang làm việc chăm chỉ.

Sau nhà, một núi đồ dơ chưa giặt, tôi bắt đầu nghĩ đến cuộc phỏng vấn lúc nãy. Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, tôi sẽ làm một điều gì đó đặc biệt. Người đàn ông lịch lãm vừa được phỏng vấn kia giờ đây sẽ chẳng còn dịp để làm điều đó nữa rồi, nhưng tôi thì khác, tôi có thể làm được. Tôi mong Alan và tôi sẽ có cơ hội sống với nhau thêm 40 năm nữa. Nhưng có gì đảm bảo cho điều đó. Ai có thể đảm bảo cho ngày sau.

Một điều gì đó mà bình thường tôi chưa làm. À, chỉ cần anh ta ngăn nắp chắc chắn sẽ gọn gàng. Vậy tôi có thể làm điều đó chứ. Sau 30 phút dọn dẹp và hút bụi trong nhà, tôi ra sân để giặt nốt luôn đống quần áo dơ. Tôi đã gặp rắc rối ngay lúc bắt đầu cho xà bông vào máy giặt, phải bỏ vừa đủ để máy giặt sạch mà không bị đứng, nhưng tôi đã bỏ quá nhiều quần áo khiến hệ thống giặt của máy bị nghẹt và nó quấn lấy nhau xốc mạnh. Làm một điều gì đó đặc biệt… Rác rến đầy nghẹt trong ống xả tôi cần móc hết ra cho nó thông. Thình lình mà làm việc này tôi sẽ gây kinh ngạc cho Alan lắm đây. Sau vài lần moi móc mà vẫn không xong, cánh tay thì mỏi nhừ, tôi nghĩ chắc mình khó lòng làm xong. Tôi cầu nguyện cùng Chúa. Con cần sự giúp sức của Ngài. Con muốn từ lúc con bắt đầu cho đến khi kết thúc mọi việc con đều làm cho Alan. Con rất muốn làm điều này cho chồng con.

Trong đầu tôi hiện ra ngay một điều sai trái. Làm sao tôi lại có thể làm phiền đến Chúa vì những việc vớ vẩn như vầy? Hàng ngàn lời cầu nguyện cho loài người biết yêu thương nhau. Lúc này đây, biềt bao lời cầu nguyện quan trọng hơn cần được Ngài đoái thương nhìn tới. Tôi thì thầm "Chúa ơi, con xin tạ lỗi!" Làm sao tôi có thể ích kỷ như vậy được? lẽ ra tôi đã có nhiều thời gian cầu nguyện trong ba ngày qua, xin Chúa an ủi gia đình các nạn nhân, xin Ngài ban sự sáng suốt cho các nhà lãnh đạo các quốc gia và hàn gắn các vết thương cho nhân loại. Lời cầu khẩn của tôi cần sự giúp sức của Thiên Chúa giờ đây tự động phát ra từ đáy lòng tôi. Tôi luôn cầu xin Chúa giúp tôi mỗi khi tôi đối mặt với những khó khăn thử thách. Nhưng cầu nguyện không còn đúng trong thời điểm này nữa.

Sự thất bại chẳng còn làm tôi lo lắng nữa, tôi kéo cái ống lần nữa. Cái mô-tơ máy giặt đã hoạt động và nó đẩy mạnh nước ra ngoài. 

Đúng như dự đoán, Alan vô cùng ngạc nhiên và hài lòng khi anh ấy thấy mọi thứ đều gọn gàng. Và chính bản thân tôi cũng lấy làm ngạc nhiên về bài học sáng nay. Đầu tiên là câu hỏi sống sượng của anh phóng viên đưa tin, làm tôi áp dụng bài học thực tế quan trọng ngay chính gia đình mình. Qua nỗi đau của người chồng mất vợ đã dạy tôi biết yêu chồng tôi. Tôi sẽ còn làm nhiều điều "đặc biệt" cho Alan.

Tiếp theo bài học mà tôi học được quan trọng hơn đó là, Chúa quan phòng mọi chuyện cho chúng ta. Ngài thấu hiểu mọi nỗi khó khăn mà sức con người không thể chịu nổi. Ngài dõi bước theo chúng ta. Và Ngài đồng hành với tất cả chúng ta những người cần Ngài quan tâm khi chúng ta có những ý tưởng tốt đẹp giành cho bất cứ ai chúng ta yêu thương.


Theo Chicken Soup for the Soul.
Truyện do bạn ngocbichle dịch và gửi đến Làng xitrum.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

CẬU BÉ VÀ BỨC TRANH SƯ TỬ

Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ săn cùng đứa con trai độc nhất sống ở ven một khu rừng đẹp. Người thợ săn vô cùng thương yêu con mình nên luôn lo lắng thú hoang sẽ hại cậu bé.

Vào một đêm nọ, khi người thợ săn mơ thấy đứa con trai yêu quý của mình bị Sư tử cắp đi, và chết một cách thảm thương dưới móng vuốt của Sư tử. Sau khi tỉnh dậy, người thợ săn vô cùng sợ hãi. Ông sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật, nhưng liệu có cách nào để con trai ông được an toàn đây? Cuối cùng, ông cũng nghĩ ra được một cách hay, rằng sẽ làm cho con một căn phòng ở trên không trung.Như vậy, thú dữ không có cách nào có thể hại được cậu bé nữa.

Người thợ săn vào rừng đốn những cây gỗ to nhất, làm một căn phòng thật đẹp cho con trên không trung rồi nhốt con mình trên đó. Bốn bức tường của căn phòng có vẽ đầy đủ các loại thú. Khi vừa bước vào phòng, con trai người thợ săn vô cùng thích thú, vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật đến vậy. Nhưng nhìn mãi rồi cũng chán, những con vật trên tường không thể nhúc nhích và cũng chẳng có ai có thể chơi cùng cậu.

Một lần, cậu bé đứng trước bức tranh vẽ Sư tử, và nói với Sư tử:

-Con thú đáng ghét này, vì mày và cơn ác mộng của bố tao mà tao mới bị nhốt ở đây. Cứ bị giam giống như là tù nhân, không có chút tự do nào.

Nói tới nói lui, cậu bé cuối cùng dùng hết sức đấm vào bức tường có vẽ hình Sư tử. Một cái dằm trên tường đã đâm vào ngón tay trỏ, sau đó ngón tay bị nhiễm trùng, cậu bé sốt cao liên miên và cuối cùng đã không qua khỏi.

Lời bàn:

Cha mẹ không thể làm cái ô che cho con cả đời. Từ nhỏ trẻ cần phải biết tự lập, tự cường thì sau này lớn lên mới có đủ dũng khí để đối mặt với cuộc sống.

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

VỐN TỰ THIÊN NHIÊN CHẲNG CẦN MÀI GIŨA 
TRUYỀN ĐĂNG LỤC/

Có một hôm, Hòa Thượng Tường Nhụy (Shuzưi) từ thôn Trường Cốc Bộ đi đến làng Đức Bảo cách khoảng 4 dặm để thăm vị Cương Ốc Thập Binh Vệ của Tửu Tàng Gia. Vị này rất vui mừng tiếp đãi Hòa Thượng hậu hĩ. Đêm ấy ông nghỉ lại tại tư gia của Thập Binh Vệ, nhưng sáng hôm sau lại dậy sớm vui vẻ nói:

- Ở vùng Đức Đảo này không có muỗi hay thật ! Cũng đã lâu lắm rồi đêm hồi hôm tôi mới ngủ được một giấc thật ngon lành.

Nhưng Thập Binh Vệ thì cứ thắc mắc lấy làm lạ rằng đến tháng 11 thì làm thế nào mà chẳng có muỗi được. Trong phòng thì sách vở và đồ dùng ngổn ngang, bụi đóng đầy. Thế mà lại có treo chiếc mùng nơi đó.

- Cái mùng này treo mãi từ hồi mùa hè đến nay, Hòa Thượng bảo.

Khi ấy, Thập Binh Vệ thử tháo mùng xuống đem giũ hai ba lần xem, thì có khoảng vài con muỗi bay ra. ông mới vỡ lẽ hiểu được câu nói không có muỗi của Hòa Thượng. Vốn tự thiên nhiên, chẳng cần trau chuốt gì chính là chơn diện mục xưa nay.

Điển Hay Tích Lạ

Lưu ngôn phi ngữ

Ý của câu thành này là chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích với người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký -Liệt truyện Ngụy Kỳ Võ An Hầu".

Năm 154 trước công nguyên, người cháu của Đậu thái hậu triều nhà Hán là Đậu Anh do có công được Hán Cảnh Đế phong làm Ngụy Kỳ Hầu. Còn người em cùng mẹ khác bố với Đậu Anh là Điền Phân lúc này chỉ nhậm chức Lang Quan. Về sau, do Vương hoàng hậu thường xuyên khen ngợi Điền Phân trước mặt Hán Cảnh Đế, nên được nhà vua phong làm Võ An Hầu. Mấy năm sau, Đậu thái hậu qua đời, Đậu Anh bị thất thế, còn Điền Phân thì được phong làm thừa tướng. Bấy giờ, các quý tộc trong triều đều quay sang bợ đỡ Điền Phân, duy chỉ có tướng quân Quán Phu là vẫn giữ quan hệ mật thiết với Đậu Anh.

Năm 131 trước công nguyên, Điền Phân tổ chức lễ cưới con gái Yến Vương, các đại thần trong triều đều đến chúc mừng. Trong khi Điền Phân chúc rượu, đám tân khách đều tới tấp rời chỗ quỳ lạy dưới đất. Nhưng đến lượt Đậu Anh chúc rượu thì chỉ có mấy người rời chỗ, còn phần lớn quan viên đều tỉnh bơ như không. Tướng quân Quán Phu thấy vậy vô cùng tức giận, bèn lớn tiếng chê trách các đại thần. Điền Phân thấy Quán Phu lăng nhục khách của mình thì vô cùng tức giận, liền ra lệnh bắt Quán Phu cùng gia quyến giam vào ngục.

Đậu Anh xin Hán Cảnh Đế tha tội cho Quán Phu, nhưng Vương thái hậu lại thúc ép vua phải bênh vực Điền Phân, nên Hán Cảnh Đế đành phải bắt Đậu Anh.

Sau đó, Quán Phu bị xử tội chém cả họ. Đậu Anh nghe được tin này đã toan tuyệt thực tự sát. Nhưng sau đó lại có tin đồn nhà vua không có ý hại ông, nên lại ăn uống trở lại. Nhưng lúc này bên ngoài có khá nhiều lời bịa đặt vu khống Đậu Anh tới tấp truyền vào trong cung, Hán Cảnh Đế tin là thực liền ra lệnh sát hại Đậu Anh.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Lưu ngôn phi ngữ" để chỉ lời gièm pha sau lưng người.

Chuyện cười trong ngày


VÌ SAO GỌI LÀ QUẢNG CÁO

- Con: Bố ơi! Có phải cáo là con vật gian ngoan, xảo nguyệt, hay lường gạt kẻ khác phải không bố?
- Bố: Đúng đấy, con ạ!
- Con: Hèn gì người ta không dùng “quảng heo”,”quảng báo”, “quảng hươu”, “quảng nai” mà lại dùng “quảng cáo”

Wednesday, March 28, 2018

Suy Niệm Trong Ngày 28-3-2018

Chuyện ngắn - Ba cây cổ thụ

Ba cây cổ thụ

Ở một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai. Cây thứ nhất nói: "Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy". Cây thứ hai nói: "Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn. Tôi sẽ chở đức vua và hòang hậu đi khắp thế giới". Và cây thứ ba: "Tôi muốn vươn dài để trở thành cây to lớn nhất trong khu rừng này. Mọi người nhìn lên đồi sẽ thấy tôi vươn xa, chạm đến bầu trời".

Một vài năm sau đó một nhóm người đặt chân đến khu rừng và cưa những thân cây. Cả ba đều mỉm cười hạnh phúc vì tin mong ước của mình sẽ thành hiện thực.

Khi cây đầu tiên được bán cho một chủ trại mộc, nó được tạo thành máng đựng thức ăn gia súc và đặt trong kho thóc phủ lên bởi một lớp cỏ. Cây thứ hai được bán cho một thợ đóng thuyền đóng thành một chiếc thuyền nhỏ để câu cá. Cây thứ ba bị chặt thành từng khúc và quẳng lại trong bóng đêm. Đây chẳng phải là những điều mà chúng hằng mong đợi.

Một ngày nọ, một cặp vợ chồng đến kho thóc. Người vợ đã đến kỳ sinh nở, người chồng hy vọng tìm được một chiếc nôi cho đứa bé và máng cỏ đã trở thành chỗ ở ấm áp cho em. Cây thứ nhất cảm nhận cảm nhận được sự quan trọng của nó và hiểu rằng mình đang che chở một sinh linh bé nhỏ.

Vài năm sau, một nhóm người đi đánh cá trên chiếc thuyền của cây thứ hai gặp phải một trận bão lớn. Những người trên thuyền đã rất mệt mỏi, nhưng cây thứ hai biết rằng nó có đủ sự vững chãi để giữ an toàn và sự bình yên cho chủ nhân. Với cây thứ ba, một ngày, có ai đó đã đến và nhặt những khúc gỗ. Trên đỉnh đồi, nó được đóng thành một hàng rào ngăn chặn thú dữ. Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, cây thứ ba nhận ra rằng nó có đủ sức mạnh để đứng vững trên đỉnh đồi này.

Khi sự việc xảy ra không theo như ý muốn, đừng tuyệt vọng vì mọi việc diễn ra đều có chủ đích. Cả ba cây cổ thụ đều thực hiện được những ước mơ của mình, dù cách thức để đạt đến đích cuối cùng không như mong đợi. Cuộc sống sẽ không phụ những ai có lòng.

Chuyện ngụ ngôn ý nghĩa

Chim tu hú và hai nhà vua

Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho môt ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trog một ngàn con chim đó có Tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ dự phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim Phượng hoàng được lên thay. Vua mới này cũng rất thích nghe thổi sáo, nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một. Tu hú biết mình sắp bị lộ liền xin ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế hỏi:

- Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ? 

Tu hú đáp:

- Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?

Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

GÀ GÁY CANH NĂM SÁNG 

VĨNH BÌNH QUANG LỤC

Hòa Thượng Tuyết Đàm (Settan) nhận Hòa Thượng Đường Lâm (Torin) ở Từ Ân Tự (Jion-ji) vùng Mỹ Nùng (Mino) làm thầy để tham vấn thiền, nhưng không dễ dàng đạt ngộ. Sư huynh ông là Tát Môn bèn bào rằng:

-Nếu muốn ngộ thì cứ lấy cây chày mà nện vào đầu Lão Sư đi.

Với một lòng cầu đạo chí thành. Tuyết Đàm bèn lấy cây chày giáng xuống đầu Tát Môn. Thấy vậy, Hòa Thượng Đường Lâm huơ cây gấy cầm tay lên thét to rằng:

- Này thằng vô lễ kia !

- Chú này vô lễ cũng vì một niệm muốn đạt ngộ mà thôi. Xin Hòa Thượng cho trong vòng bảy ngày, con xin giữ mạng của chú ta. Tát Môn thưa.

Khi ấy Tát Môn xoay qua bảo với Tuyết Đàm.

- Vậy là mạng của chú chỉ còn bảy ngày nữa thôi. Làm sao đó mà giác ngộ đi ! Nếu không thì ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thầy cả.

Thế là Tuyết Đàm tọa thiền với tâm quyết tử để đạt ngộ. Một đêm, rồi hai đêm, cuối cùng đến đêm thứ bảy khi trời sắp sáng mà vẫn chưa đạ ngộ. Ông ta định nhảy từ lan can trên lầu xuống tự vận cho xong. Chính ngay lúc đócó con gà trống tiếng gáy kêu "ò ó o", và ngay khoảnh khắc ấy Tuyết Đàm hoát nhiên đạt ngộ.

Kỳ quan Potala của người Tây Tạng

Kỳ quan Potala của người Tây Tạng.

Cung điện khổng lồ Potala xứng đáng được coi là một kỳ quan không chỉ của dân tộc Tây Tạng mà còn của toàn nhân loại.
 

Nằm ở trái tim của thành phố Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, cung điện Potala được coi là viện bảo tàng sống động nhất cho văn hóa Tây Tạng và là biểu tượng quyền lực gắn liền với các đời Tạng Vương và Đạt Lai Lạt Ma.
Đứng bất kỳ hướng nào ở Lhasa, du khách cũng có thể thấy được quần thể lâu đài tráng lệ, nguy nga này.
Potala tọa lạc trên đồi Marpori cao 91m so với mặt bằng thành phố. Đây là ngọn đồi được tin là tượng trưng cho Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara), là 1 trong 3 ngọn đồi thiêng của thủ đô Lhasa.
Tổng thể cung điện Potala cao 117m, từ Đông sang Tây có chiều dài 360m, chiều rộng theo trục Bắc - Nam là 270m. Công trình gồm 13 tầng, bên trong chia thành hơn 1.000 căn phòng nhỏ.
Vật liệu xây dựng cung điện là gỗ, đá, và bùn. Tường của cung điện dày từ 1m trở lên, có chỗ dày đến 5m, dùng những hòn đá to để khảm vào. Nằm ở độ cao trung bình 3.600m so với mặt nước biển, Potala là cung điện xây dựng ở độ cao ấn tượng nhất thế giới.
Cung điện Potala gồm 3 khu vực chính: Khu cung thành phía trước núi, khu cung thất trên đỉnh núi – gồm Hồng Cung và Bạch Cung, và khu hồ phía sau núi.
Khu cung thành có 3 cửa Đông, Nam, Tây và 2 vọng gác, là nơi đặt các cơ quan quản lý phục vụ cung như viện in kinh, nơi ở của các quan viên, tăng ni và có cả nhà giam, chuồng ngựa.
Nằm ở đỉnh cung điện Potala là Hồng Cung, quần thể kiến trúc mang tính chất tôn giáo gồm các điện Phật có linh tháp đặt thi thể các Đạt Lai Lạt Ma đã viên tịch và một số sảnh điện khác. Tường hồng cung đắp màu son đỏ mà theo văn hóa người Tạng đó là biểu trưng quyền lực.
Bên phải Hồng Cung là Bạch Cung (White Palace) có tường đá trát đất sét trắng, được người Tạng coi là biểu tượng của hòa bình, cũng là nơi sinh hoạt của các Lạt Ma khi còn tại vị.
Về mặt lịch sử, cung điện Potala được vua Songtsen Gampo cho xây dựng vào năm 637 sau Công nguyên như cột mốc đánh dấu cuộc hôn nhân giữa ông và Công chúa Văn Thành của nhà Đường. Tên cung điện được đặt theo tên của một cung điện huyền bí ở Nam Ấn Độ của Đức Phật bảo trợ Tây Tạng Avalokiteshvara.
Sau khi bị hủy hoại vì những biến động lịch sử vào thế kỷ thứ 9, đến thế kỷ 17, cung điện Potala được Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 Losang Gyatso cho xây dựng lại hoàn toàn với quy mô cực lớn. Việc xây cất kéo dài trong suốt 50 năm mới hoàn thành.
Từ đó đến nay, cung điện Potala đã may mắn không bị hủy hoại sau nhiều sự kiện lịch sử rối ren như cuộc chiến tranh năm 1959 hay Cách mạng Văn hóa Trung Quốc.
Sau lần đại trùng tu năm 1989-1994, chính phủ Trung Quốc chính thức đưa nơi đây vào khai thác du lịch. Dù vậy du khách chỉ được khám phá một phần rất nhỏ bên trong công trình khổng lồ này, dưới sự giám sát chặt chẽ của camera an ninh. Nhiều căn phòng bị cấm chụp ảnh.
Cổng lớn ở tiền sảnh Bạch Cung trang trí gỗ mun sơn đỏ thắm buộc vải ngũ sắc.
Phía trên cánh cổng là phù điêu 7 con sư tử trắng với dòng chữ: “Cánh cổng dẫn đến sự phồn vinh” phía dưới.
Hai bên cổng là tranh vẽ Tứ Đại Thiên Vương, được xem là tứ tướng hộ pháp của Phật giáo Mật tông – tôn giáo truyền thống của người Tây Tạng. Đây là những kiệt tác vô gia của nghệ thuật Tây Tạng:
Trên những vách tường của các căn phòng đều có các bích họa với những màu sắc rực rỡ. Trong ảnh là căn phòng dành cho các đời Đạt Lai Lạt Ma sinh sống.
Trên nóc lâu đài có 8 tháp bọc vàng biểu tượng cho mỗi đời Đạt Lai Lạt Ma – lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng.
Có tháp phải dùng đến 9 vạn lượng vàng.
Trong cung điện bài trí hàng nghìn bức tượng to nhỏ – đúc bằng vàng, bạc, đồng... tạo hình rất sinh động. Trong ảnh là tượng Đức Phật Thích Ca bằng vàng ròng (trái) và Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 Losang Gyatso bằng bạc (phải), được tạc từ thế kỷ 17.
Trong cung điện Potala còn lưu giữ những Mandala (đàn tràng) bằng đồng được đúc vô cùng tinh xảo cách đây hàng trăm năm. Trong ảnh là một Mandala được điêu khắc trên 170 bức tượng.
Ven tường bao ngoài dưới chân cung điện là Kora, một con đường với hàng trăm chiếc kinh luân (bánh xe Phật pháp) màu đồng in nổi câu kinh Om Mani Padme Hum xếp dọc theo tường. Những đoàn người Tạng vừa đi vừa đẩy kinh luân xoay theo chiều kim đồng hồ.
Mỗi năm, các tín đồ Phật giáo Tây Tạng đi bộ quanh cung điện Potala ít nhất một lần. Họ phải đi theo chiều kim đồng hồ để lúc nào Thánh điện Potala cũng ở bên tay phải họ, vì đây là phía tốt và may mắn nhất.
Bất chấp sự phát triển của thành phố Lhasa trong những thập niên gần đây, cung điện Potala vẫn nổi bật giữa cảnh quan thành phố với dáng vẻ cổ kính và uy nghiêm của mình.
Ngày nay cung điện Potala đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới, thu hút một lượng lớn khách du lịch quốc tế đến tham quan mỗi năm. Công trình này xứng đáng được coi là một kỳ quan không chỉ của dân tộc Tây Tạng mà còn của toàn nhân loại.