Thursday, November 9, 2017

Chuyện ngắn - Tuyệt vọng mời cơm đám ăn mày và phúc báo không ngờ tới

Tuyệt vọng mời cơm đám ăn mày và phúc báo không ngờ tới

Cổ nhân giảng: “Người hành thiện sẽ được phúc báo!”, dù chúng ta không cố tình làm việc tốt để nhận về phúc báo, nhưng đó là quy luật của vũ trụ, chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại.
Lai Mậu Trai tiên sinh sống vào triều đại nhà Thanh, là người Tây Hương, tính tình hào hiệp, tiết tháo hơn người, nhưng gia cảnh lại rất nghèo khó.
Sau khi ông tham gia thi hương trúng cử, muốn vào kinh thành tham gia thi hội, nhưng khổ nỗi lại không có tiền làm lộ phí đi đường, vì thế đã tìm đến thân bằng cố hữu mượn tiền. Nhưng bọn họ đều biết nhà ông nghèo, sợ ông không có tiền trả nên không ai dám cho mượn.

Lai Mậu Trai đã nghĩ ra một cách, ông liền nói với thân hữu rằng: “Ta vay tiền các ông, mà các ông ai cũng sợ nhà ta nghèo không thể hoàn trả, chi bằng hãy lập một hội góp vốn đi”. (Thời đó, người Tây Hương có một tục lệ: phàm là thiếu tiền lộ phí đi đường, thì có thể mời thân hữu 7-8 người lập một hội, mỗi người bỏ ra một phần, người vay tiền sẽ lập ước, sự tình xong xuôi sẽ hoàn lại cho hội).

Lai Mậu Trai phải mất mấy ngày đi đến từng nhà thân hữu, mới thuyết phục được 7 vị đồng ý. Nhưng những người này đều là vì tình cảm không thể chối từ, miễn cưỡng hứa, chứ trong nội tâm là không muốn.

Đến ngày lập ước, mặt trời vừa mới lên Lai Mậu Trai đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị rượu và đồ ăn ngon, chờ đợi thân hữu đến. Ai ngờ chờ qua buổi trưa đến mãi chạng vạng tối vẫn không thấy một ai đến.



Lúc này có một nhóm ăn mày đi ngang qua nhà ông, thấy bày sẵn tiệc ngon, cho rằng nhất định có việc mừng. Thế là họ đều tụ tập ở ngoài cửa, chờ để xin đồ ăn thừa.

Lúc này, Lai Mậu Trai trong tâm nóng như lửa đốt, hoàn toàn mất hy vọng, ông bước ra khỏi nhà nói với nhóm ăn mày: “Ta bày tiệc thịnh soạn, không phải lấy vợ hay gả chồng, là do thời gian thi cử sắp tới, không có tiền làm lộ phí đến kinh thành nên muốn mời thân bằng hảo hữu lập hội góp tiền.

Nào biết rằng bọn họ đều lừa ta, trước đó đã từng hứa với ta, nhưng hôm nay đều nuốt lời, khiến tiệc rượu ta chuẩn bị trở thành đồ thừa, chi bằng mời các vị vào ăn uống thỏa thích. Mong các vị bớt chút thời gian, ta với tư cách chủ nhà, thỉnh mời các vị vào ăn một bữa”.
Thế là nhóm ăn mày vào nhà Lai Mậu Trai ăn uống thả cửa, ăn no rượu say xong rồi liền nói với Lai Mậu Trai: “Chúng tôi là những người địa vị thấp kém, được tôn gia chiếu cố, ban thưởng cho cơm rượu ngon, bữa cơm ân huệ này, chúng tôi sao có thể quên! Cho chúng tôi hỏi một chút, từ nơi này đến kinh thành cần bao nhiêu ngân lượng?”.

Lai Mậu Trai nói: “Chỉ cần trên đường không chịu đói, có thể thuận lợi đến kinh sư là được”.

Nhóm ăn mày ồ lên trả lời: “Đây là việc nhỏ, không có gì khó khăn cả. Chúng tôi nguyện ý tận sức hộ tống tiên sinh đến kinh sư” .

Ngày hôm sau, nhóm ăn mày quả nhiên đã đến, người giúp Lai Mậu Trai mang hành lý, người đeo rương sách, người mang ghế…, vây quanh Lai Mậu Trai cùng lên đường. Trên đường đám ăn mày dùng tiền xin được, mua đồ ăn cho Lai Mậu Trai.

Sau khi đến kinh sư, nhóm ăn mày tiếp tục chia nhau ăn xin, dùng tiền xin được đưa cho Lai Mậu Trai làm phí dự thi. Sau cuộc thi, Lai Mậu Trai quả nhiên đậu Tiến sĩ được ban cho chức quan huyện lệnh ở một địa phương xa. Trước khi nhận chức Lai Mậu Trai như thông lệ về thăm gia đình bằng hữu, nhóm ăn mày cũng đi về cùng ông.

Khi Lai Mậu Trai trở lại quê nhà, thân hữu đến hỏi han ân cần, người đến chúc mừng từng lượt từng lượt, Lai Mậu Trai cũng rất bình thản đối đãi với bọn họ. Rồi sắp đến ngày đi nhậm chức quan, nhóm ăn mày cũng muốn đi cùng Lai Mậu Trai.

Lai Mậu Trai lo lắng mang theo nhóm ăn mày đi sẽ không tiện, cũng không thể ruồng bỏ ân tình, nên vô cùng khó nghĩ. Đang trong lúc do dự, nhóm ăn mày liền nói: “Tiên sinh làm quan, thì hãy chỉ để ý công việc của mình, chúng tôi ăn xin thì vẫn tiếp tục ăn xin, khi tiên sinh cần, chúng tôi sẽ luôn tận lực trợ giúp”.

Thế là nhóm ăn mày cùng Lai Mậu Trai đến địa phương khác nhậm chức quan. Sau đó, nhóm ăn mày từng người tản ra các nơi đi ăn xin, không ở gần Lai Mậu Trai, chỉ thỉnh thoảng khi xế chiều có ghé đến quan phủ hỏi thăm qua lại một chút.

Lúc ấy trong huyện có rất nhiều đạo tặc, Lai Mậu Trai sau khi nhậm chức, lại nhờ nhóm ăn mày đi khắp nơi thám thính, không lâu sau thì đạo tặc toàn diệt, trong huyện thanh bình trở lại. Sau này, bởi vì Lai Mậu Trai lập được chiến tích, nên đã được tiến cử thăng cấp làm quận trưởng, nhưng Lai Mậu Trai bản tính không màng công danh lợi lộc, nên đã cáo lão hồi hương phụng dưỡng cha mẹ già.

Sau khi ông từ quan, đã định tìm cho nhóm ăn mày mỗi người một nghề để có thể mưu sinh, nhưng họ mỗi người một ngả tản đi đâu cũng không biết, tên họ cũng không biết, điều này khiến Lai Mậu Trai vô cùng hối tiếc. Từ đó về sau, khi nói chuyện với người khác thỉnh thoảng Lai Mậu Trai lại nhắc đến chuyện này, trong lòng cảm thán không thôi.

Lê Hiếu biên dịch

No comments:

Post a Comment