Friday, August 4, 2017

Chuyện ngắn - Chị em gái

CHỊ EM GÁI

Tôi là con gái thứ hai, trên tôi là một chị gái nữa. Năm ấy tôi lên 7, chị thì 11. Chị tôi là cô bé rất ngoan hiền, nết na và chị cũng rất thương tôi, chị luôn nhường nhịn tôi mọi điều. Nhưng tôi thường hay đành hanh tìm cách tranh giành với chị từ mấy thứ đồ chơi đến những miếng ăn hàng ngày.
Mẹ mua quà cho hai chị em bao giờ tôi cũng được chia phần gấp đôi nhưng tôi vẫn không lấy làm hài lòng, tôi luôn bắt mẹ đặt quà trước mặt cho tôi tùy ý lựa chọn phần của mình trước, tôi thường nhìn ngắm rất kỹ, cầm lên đặt xuống đến cả chục lần xong tôi mới quyết định lấy phần nào, sau đó chị mới được lấy phần còn lại. Nhiều khi tôi tỏ ra hỗn láo với chị, tôi cầm phần quà còn lại ném vào chị. Vậy mà chị vẫn nhẫn nhịn. Tôi nhận quà và ăn quà rất nhanh, trong khi chị ăn rất từ tốn và thường để dành lại một phần và phần còn lại đó chị cất đi dành để dỗ tôi, khi tôi hờn dỗi những lúc chỉ có hai chị em ở nhà. Phải nói tôi và chị tính tình trái ngược nhau chẳng khác gì "thiên thần và ác quỷ". Chị hiền lành, nhường nhịn và chăm sóc tôi rất chu đáo mỗi khi bố mẹ vắng nhà...

Tôi nhớ ngày tôi học cấp 1 thường bị mấy thằng con trai ngổ ngáo chặn đường bắt nạt. Tôi ức lắm nhưng không làm gì được liền về mách với chị, vậy là từ đó chị luôn đưa đón tôi đi học vì trường của chúng tôi ở liền sát nhau chỉ cách một bức tường. Chị luôn thủ sẵn trong ba lô một khúc gậy. Lần nào cũng vậy chị đưa tôi vào tận lớp và dặn tôi:

- Trưa em cứ đứng ở cổng bảo vệ chờ chị sang đón, không được về trước nhớ chưa?

Buổi học cuối tuần hôm đó, tôi được về sớm vậy là tôi ùa theo đám bạn chạy về mà không chờ chị đến đón. Đi được một quãng thì gặp mấy thằng con trai vẫn hay bắt nạt tôi, vừa nhìn thấy tôi một thằng trong bọn lao đến chặn ngay trước mặt quát:

- A con ranh sao chị mày hôm nay đâu mà để mày đi một mình thế này? Muốn sống đưa chúng tao hộp bút màu của mày, không tao đánh chết bây giờ !

Vừa nói nó vừa sấn sổ giằng lấy ba lô của tôi, thấy vậy bọn bạn của tôi sợ chạy tán loạn, tôi cố níu kéo chiếc ba lô mà không giữ nỗi, ba thằng đã cướp được và chúng lục tung các thứ trong ba lô, vứt hết sách vở của tôi ra đường, đến lúc đó thì tôi chỉ còn biết khóc, để mặc cho chúng lục lọi lấy gì thì lấy. Bốn thằng đang hăm hở, khoái chí chia nhau hộp bút vẽ của tôi thì từ xa chị tôi lao tới, với tất cả sức mạnh của mình chị lao vào thằng lớn nhất với cú đấm như trời giáng vào giữa mặt nó, khiến nó ngã ngửa, ba thằng kia chưa kịp hiểu ra điều gì thì đã bị chị khua gậy đập loạn xạ, kèm những cú đấm, cú đá ào ào khiến cho thằng nào thằng nấy tối tăm mặt mũi, ngã lăn quay hết ra đường. Chị thét lớn:

- Chúng mày đã bao lần bắt nạt em tao, hôm nay tao phải cho chúng mày biết thế nào là bị bắt nạt.

Những cú vụt vun vút, bốn thằng kia khóc váng trời, van xin rối rít. Lúc đó chị mới ngừng tay và ra lệnh:

- Chúng mày thu hết sách vở cho vào ba lô cho em tao, nhớ tìm cho đủ, thiếu thứ gì tao sẽ không tha. Nói rồi chị túm cổ thằng lớn nhất lôi đứng dậy và quát:

- Em tao nó làm gì nên tội mà bao lần chúng mày bắt nạt đánh nó, lấy đồ của nó. Giờ mày muốn gì?

- Dạ chúng em chót dại xin chị tha cho chúng em, từ giờ chúng em không dám thế nữa.

Ba thằng còn lại vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc cho vào ba lô cho tôi. Chị quát hỏi:

- Chúng mày thu dọn đủ chưa? Có thiếu gì không? Muốn sống thì xin lỗi em tao ngay!

- Bốn thằng vừa lau nước mắt, vừa lúng búng xin lỗi hai chị em tôi.

Vừa lúc đó thì cô hiệu trưởng của tôi đi xe đến, thấy chúng tôi như vậy cô dừng xe và quát:

- Này em kia sao em lại đánh các em nhỏ thế này?

- Thưa cô chính lũ này nó đã bắt nạt em cháu trước. Cô xem bốn thằng lớn lộc ngộc thế này đã nhiều lần chặn đường đánh em cháu và cướp đồ của em cháu. May mà hôm nay cháu đến kịp để giải cứu cho em cháu đấy. – Chị tôi rắn rỏi trả lời.

- Tôi không biết phải trái thế nào chỉ biết em lớn mà đánh các em bé thế là không được. Mời các em quay lại trường làm việc.

Vậy là chị em tôi cùng bốn thằng kia phải quay lại phòng hội đồng. Cô giáo cho lập biên bản và mời gia đình lên. Nhưng chị tôi cũng dõng dạc nói với cô hiệu trưởng:

- Cô có dám cam đoan với cháu rằng em của cháu sẽ không bị bắt nạt như thế này không? Còn nếu không, cháu sẽ vẫn đánh những kẻ nào bắt nạt và đánh em cháu!

Cô hiệu trưởng sững người trước câu hỏi của chị. Và rồi sự việc đó được cho qua, từ đó tôi cũng thoát được cảnh bị bắt nạt. Tôi không ngờ chị tôi bình thường hiền lành là thế mà hôm đó chị cũng hung dữ tợn. Chẳng khác gì gà mẹ xù lông bảo vệ gà con vậy! Lại có phen con chó mực nhà lão Thất lao như bay từ cổng ra cắn tôi, tôi hoảng loạn hét lên, đúng lúc nguy khốn đó, chị đã vơ vội cành củi khô bên đường xông ra chắn ngang con chó, khiến nó mất đà lao vọt xuống mương, tôi thì thoát nạn còn chị bị nó xô ngã xước hết cánh tay. Chị thương tôi là thế, chu đáo, chăm lo cho tôi là thế. Tí tuổi đầu chị đã phải thay mẹ lo cơm nước, giặt rũ và trông coi tôi để bố mẹ đi làm... Còn tôi lại khác, tôi luôn đanh đá cãi lại chị và tranh giành tất cả mọi thứ của chị. Tôi nghĩ ra đủ cách để vu cho chị các tội khiến mẹ tưởng thật. Nhiều lần chị bị đánh oan. Những lúc thế tôi thấy hả hê lắm...Đến nay nhiều khi nghĩ lại tôi không hiểu sao khi đó tôi còn bé tẹo mà đã nghĩ ra được những mưu mô tàn độc như thế với chị! Chị hiền lành và cam chịu, bao lần bị mẹ đánh mông, đùi sưng tím bởi mẹ tôi vốn tính rất dữ đòn nghe tôi tố không cần hỏi han gì cả, mẹ vớ được cái gì đánh chị túi bụi bằng thứ đó. Chị chỉ biết ôm mặt khóc cho đến khi không thể khóc được nữa thì chị nín. Phải nói tuổi thơ của chị tôi phải sống những ngày vui ít, buồn nhiều, trong đó có nhiều chuyện do tôi gây nên.

Năm chị 18 tuổi do gia đình khó khăn, học hết lớp 12 chị ở nhà giúp bố mẹ việc đồng áng. Công việc nhà nông vất vả quanh năm, hết cày bừa, cấy hái lại làm cỏ bón phân, hầu như chị không được ngơi tay mấy khi. Có chị đỡ đần bố mẹ tôi cũng đỡ phần vất vả và kinh tế gia đình nhờ thế mà cũng bớt khó khăn. Chị vẫn chỉn chu mọi việc gia đình từ việc đồng áng đến nấu ăn, giặt giũ... những ngày nông nhàn chị còn chạy chợ buôn bán rau quả giúp gia đình có thêm thu nhập. Nhanh nhẹn, nết na như vậy nên nhiều gia đình có con trai lớn trong làng đều để ý và nhắm chị làm dâu vậy là chưa tròn 20 tuổi chị đã lấy chồng. Ngày chị về nhà chồng, vì nhà nghèo bố mẹ tôi cũng chẳng hề có gì làm của hồi môn cho chị. Nhìn chị lủi thủi bước theo đoàn người đón dâu về nhà chồng, mắt ngấn lệ trong một chiều đông giá lạnh... mẹ tôi cũng không cầm lòng được, tiễn chị ra khỏi cổng, mẹ vụt chạy vào buồng ôm mặt òa khóc nức nở... không hiểu sao lúc đó tôi cũng bật khóc theo. Bữa cơm những ngày sau đó trở nên vắng heo. Bố mải miết và cơm cốt cho xong bữa, mẹ tôi thẫn thờ nhìn vào chiếc ghế đầu mâm nơi chị thường ngồi xới cơm cho cả nhà mỗi ngày rồi nước mắt lại lã chã rơi...mẹ lấy làm ân hận bởi trước kia đã có nhiều hành xử không công bằng và gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần cho chị. Điều này cũng khiến tôi có đôi chút day dứt trong lòng. Hơn hai tháng sau ngày cưới, vợ chồng chị đưa nhau về chơi. Trời cuối đông, gió bấc thổi vun vút, chị vẫn mặc chiếc áo dạ hồng đã cũ. Thấy chị về mẹ mừng rỡ vội vã giục bố bắt gà mổ thịt làm cơm. Vẫn như mọi khi, chị vào bếp nấu ăn chỉ một loáng mâm cơm đã được dọn lên. Có lẽ từ ngày chị đi làm dâu hôm ấy nhà tôi mới có một bữa cơm đoàn viên vui đến vậy... mẹ hỏi han chị đủ điều khiến bố phải nhiều lần cắt ngang lời mẹ:

- Gớm sao em hỏi con nhiều thế? Để con nó ăn đã nào. Vừa nói bố vừa chọn miếng thịt ngon nhất gắp cho chị, bố không quên gỡ bỏ da gà trước khi bỏ vào bát chị. Thấy vậy chị bảo bố:

- Ôi ! Bố mặc con tự nhiên, bố mẹ và em cũng gắp ăn đi chứ ạ!

Rồi chị chọn gắp cho tôi và mẹ. Cử chỉ thật thân thương. Bữa ăn diễn ra chậm dãi và rất ấm cúng. Hầu như ai cũng chỉ muốn nói chuyện là chính. Sau bữa ăn chị kéo tôi ra sau chái bếp, chị nhẹ nhàng bảo tôi:

- Em giờ cũng đã lớn rồi, hai năm nữa là thi vào Đại học, ở nhà em chịu khó học hành, lúc rảnh em hãy giúp bố mẹ lo cơm nước, giặt rũ và những việc vặt. Em cần phải học làm mọi thứ chứ đừng nên ỷ nại vào bố mẹ. Em có làm được như vậy chị mới yên lòng. Trước chị ở nhà, chị lo giúp em được, giờ chị không thể giúp em được nữa.

- Vâng em biết rồi. Chị cũng phải sông tốt nhé, có thế cả nhà mới yên tâm được. Từ khi chị lấy chồng, bố mẹ cũng buồn vì nhớ chị. Thi thoảng chị về cho bố mẹ vui. Em xin lỗi chị vì em mà chị đã bao lần bị oan ức. – Tôi bỗng thấy thương chị và ân hận vì bao năm qua đã đối xử không tốt với chị, ngần ngữ một lát tôi nói tiếp:

- Chị tha thứ cho những điều không phải em đã gây ra cho chị suốt bao năm qua chị nhé! Em thật ích kỷ và tham lam . Em xin lỗi chị! – Nói đến đây tôi ôm choàng lấy chị mà nức nở!

Chị ôm chặt tôi vào lòng và nói trong tiếng nấc:

- Ôi em gái của chị! Em lớn thật rồi! Em không phải suy nhĩ gì cả, mình là chị em mà. Chị rất thương em và bố mẹ. Muốn ở mãi với gia đình, nhưng quy luật là vậy chị không thể làm khác được. Mai ngày em rồi cũng như chị sẽ có gia đình riêng. Mong là chúng mình sẽ yên ấm hạnh phúc.

Tiễn chị ra về trong màn sương giá lạnh lúc chiều tà cả nhà lưu luyễn mãi nơi đầu ngõ! Như một linh cảm chả lành mà cả gia đình tôi không ngờ tới đó là lẫn cuối cùng chúng tôi gặp chị.

Mấy tháng sau vợ chồng chị tôi theo người quen lên biên giới Lạng Sơn làm ăn. Mấy lần chị gọi điện về nói rằng vợ chồng chị lên đây làm thuê, ngày ngày chở hàng qua biên giới cho chủ, tối về nhà trọ. Công việc tuy vất vả nhưng tiền nong kiếm được cũng khá hơn làm ruộng ở nhà. Mẹ tôi nghe chị kể vậy nhưng mẹ không vui, mẹ lo lắng bảo chị nên thu xếp để về nhà, làm lụng, tuy vất vả nhưng an toàn, lại gần gia đình bố mẹ. Nhưng chị bảo hiện hai vợ chồng còn son rỗi, chịu khó vài ba năm kiếm lấy lưng vốn rồi sẽ về.

Thấm thoắt đã đến hè. Mùa mưa lũ đến và điều chúng tôi không ngờ tới đã xảy ra. Trong một lần đi lấy hàng, mưa to, lũ quét ập đến, chị cùng 5 người trong đoàn người gánh hàng khi vượt suối đã bất ngờ gặp cơn lũ quét, cả toán người bị lũ cuốn trôi. Mãi 3 ngày sau người ta mới tìm thấy thi thể chị! Ngày chôn cất chị, mẹ tôi Bà nằm liệt hàng tuần lễ, Bà nằm liệt hàng tuần lễ, Bà nằm liệt hàng tuần lễ, Bà nằm liệt hàng tuần lễ, Bà nằm liệt hàng tuần lễ, ngất lên, ngất xuống nhiều lần! Bà nằm liệt hàng tuần lễ, không còn biết gì.

Tôi cũng đau đớn vô cùng khi biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi người chị yêu quý, người chị luôn sả thân vì tôi. Nhìn những kỷ vật còn lại của chị và tấm chân dung chị chụp riêng trước ngày cưới, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt u buồn càng làm tôi nhớ chị khôn nguôi ! Tôi thầm gọi chị ơi! Ở nơi xa nào đó chị hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của em! Chị hãy thanh thản chị nhé. Nước mắt tôi nhạt nhòa, khóc không thành tiếng.

No comments:

Post a Comment