Bể dâu
Chỉ biển cả biến thành lục địa, lục địa biến thành biển cả, dùng để ví sự thay đổi lớn lao của thế giới.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Truyện thần tiên – Vương Viễn".
Ngày xưa, có hai vị thần tiên là Vương Viễn và Ma Cô, hai vị hẹn nhau cùng đến dự tiệc tại nhà Sái Kinh.
Đến ngày hẹn, Vương Viễn dưới sự hộ tống của đám tùy tùng đi sang nhà Sái Kinh, đến nơi chưa thấy Ma Cô đến nên cùng chủ nhà uống trà ngồi đợi.
Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Ma Cô đâu, Vương Viễn bèn sai người sang mời. Một lát sau người kia về báo rằng: "Ma Cô gửi lời xin lỗi tiên sinh, nàng nói lần trước gặp tiên sinh là vào hơn 500 năm trước, nàng hiện đang phụng mệnh đi thị sát Bồng Lai tiên đảo, đợi lát nữa sẽ sang gặp tiên sinh".
Vương Viễn kiên trì ngồi đợi hồi lâu thì Ma Cô đến, nàng độ mười tám mười chín tuổi, dung nhan xinh đẹp, mái tóc tha thướt, váy áo của nàng lấp lánh hào quang. Mọi người chào hỏi nhau xong cùng ngồi vào bàn tiệc. Ma Cô nói với Vương Viễn rằng: "Từ khi đắc đạo đến nay, tôi đã ba lần thấy biển cả biến thành bãi dâu. Vừa rồi đi qua Bồng Lai thì thấy mực nước đã cạn đi một nửa, chẳng lẽ biển lại sắp biến thành lục địa?"
Vương Viễn nói: "Đúng vậy, các thánh nhân đều nói mực nước biển đang rút xuống, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ biến thành lục địa cát bụi mù mịt".
No comments:
Post a Comment