Bà Nữ Oa vá trời
Ngày xưa, có vị nữ thần đẹp đẽ và từ bi Nữ Oa đến đất đông phương. Bà đi đến đâu nơi đó như thêm sức sống.
Một ngày kia, Nữ Oa đến một khu đất rộng. Bà rất vui khi thấy thế giới nơi này ngập tràn tiếng chim hót và hương hoa thơm. Bà không muốn trở về trời và như còn thiếu một cái gì đó.. Cảm giác ấy không ngưng khi Bà bước đi trên suốt con đường dẫn đến bờ nước. Bà quỳ xuống uống nước và nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ của mình khiến Bà nảy sanh ý tưởng tạo ra con người. Bà lấy nắm đất bùn, đắp thành một hình tượng nhỏ, dựa theo hình ảnh của chính bà. Lạ lùng thay, khi để tượng xuống đất, nó liền sống ngay tức thì! Thật là thần diệu! Nó còn gọi Bà bằng hai tiếng ‘Mẹ Mẹ’ và nhảy nhót không ngừng. Bà vui vẻ đắp thêm một tượng nhỏ khác, rồi thêm một tượng nữa và một tượng nữa. Bà làm việc nhiều đến nổi các ngón tay bà sưng lênnhưng các tượng nhỏ mà Bà đắp vẫn còn quá ít oi; làm sao chúng có thể đông vầy cả khu đất rộng này? Bànảy sanh ra một ý kiến: Bà lấy một sợi dây leo dài nhúng vào trong đất bùn. Khi Bà dở nó lên, bùn ướt nhiễu xuống từ sợi giây leo và trở thành những con người. Bà Nữ Oa rất thương quý sự tạo dựng này, Bà quá sung sướng và chạy khắp núi sông, không bao lâu mặt đất tràn đầy loài người. Từ đó về sau con người được sống trên thế giới tuyệt diệu này, tạo ra sự thịnh vượng, làm việc bằng đôi tay và sống một nếp sống an vui hạnh phúc.
Nhưng sự phồn thịnh không kéo dài được lâu. Một ngày kia, trận bão lớn kéo đến. Gió thổi và mây giăng đầy trời. Sấm thét gào, rồi một lằn chớp đánh xuống làm cháy cả rừng. Chim thú chạy loạn xạ trong tiếng khóc la đinh óc, phân nửa bầu trời sập xuống. Một thác nước đổ trút xuống làm lửa tắt và rừng cây, đất đai ướt dầm. Lòng sông từ trời bị gảy đổ. Nước cuồn cuộn trút xuống. Đất bằng gần bị ngập bởi trận hồng thủy. Thấy rằng dân chúng sẽ bị chết đuối, tâm Bà Nữ Oa đau xót. Bà bưng một tảng đá to giơ khỏi đầu và bay một mạch đến nơi lổ hổng mà từ đó sông trời trút nước. Giòng nước quá mạnh khiến Bà Nữ Oa bị xô trở xuống với tảng đá. Bà lại bưng tảng đá và phóng lên, giòng nước lại xô Bà và tảng đá khỏi lổ hổng. Bà Nữ Oa không thất vọng. Bà đi lượm rất nhiều hòn sỏi đẹp đẽ từ các sông hồ, và chất đóng chúng thành một hòn núi ngũ sắc đẹp đẽ chiếu sáng rực rỡ. Sau đó Bà đi cắt những cọng lau từ ruộng đất và trộn lẫn chúng với đá sỏi, sau đó đốt cháy lau. Lửa cháy không ngừng trong chín ngày đêm. Nữ thần Nữ Oa bưng những hòn đá cháy bỏng phóng lên trời. Bà tiếp tục lấp vá trong bảy ngày đêm, cuối cùng lổ hổng lớn được lấp đi.
Trời lại sáng sau cơn mưa, và những áng mây muôn màu bay lơ lững trên bầu trời. Bà Nữ Oa bị cháy nám khắp thân mình. Vị Nữ thần dũng cảm đã thắng một thiên tai thật to lớn. Dân chúng cuối cùng được cứu thoát. Cả đất trời đều tưng bừng. Từ đó bắt đầu một thời vàng son cuộc sống trong hòa thuận, đàn ông cấy cày, đàn bà dệt vải, và tất cả đều hưởng một nếp sống tốt lành, thịnh vượng. Mang thóc gạo cấy cày được, họ đến cám ơn Bà Nữ Oa. Một chiếc xe mây do rồng kéo, mang vị Nữ thần trở về trời. Các bạn nhỏ, câu chuyện đã hết rồì. Câu chuyện thần thoại Bà Nữ Oa vá trời vẫn lưu truyền trong nhân gian cho đến ngày nay. Vì sao? Vì loài người có một trái tim và một tinh thần tốt lành, họ luôn muốn kể cho người khác nghe những điều tốt lành. Thượng đế từ bi đối với chúng ta, tái sanh giữa chúng ta khi cần, sẵn sàng hy sinh tất cả để cho chúng ta một tương lai tuyệt vời và không bao giờ đòi hỏi một sự phúc đáp nào trong khi cho ra một cách vô vị kỷ.
No comments:
Post a Comment