Wednesday, August 3, 2016

Chuyện ngắn - Khóa an cư

Khóa an cư


Minh Hạnh phỏng dịch theo nguyên tác: Retreat 
của Tác giả: Todd Walton 

Khóa thiền năm ngày bắt đầu bằng cuộc đi bộ chung quanh khuôn viên tu viện để thiền sinh làm quen và hoà nhập với không khí của khóa tu, tất cả những lo lắng về mọi thứ đều được Andrew bỏ lại sau lưng. Đến buổi ăn trưa, anh ăn ba phần cơm lớn cùng với rau đậu, nhưng buổi chiều ngồi trong buổi họp anh không thể nhớ là đã ăn những món gì. Thỉnh thoảng lại bị ợ hơi, và mùi vị củ cải cùng với mùi chua khó chịu làm bồn chồn vị giác của anh. Một thoáng nhanh anh nhớ đến cái bát đầy ắp thực phẩm mà mình đã ăn trong bữa ăn trưa. Rồi tất cả những suy nghĩ khác liên tục khởi lên trong tâm, anh nghĩ tới những cổ phần mình đang đầu tư, chiếc xe mới muốn mua, sự thất bại trong chuyện tình cảm với người bạn gái, và chiến lược để thu lợi trong những chuyến đầu tư kế tiếp với sự đầy triển vọng của kỹ thuật mới.

Sau bữa cơm chiều, anh tham dự buổi thuyết pháp do vị sư cô giảng. Lời giảng đầu tiên của vị tu nữ là "Tại sao chúng ta lại sợ giây phút hiện tại? Ngay giây phút này. Tại đây. Ngay bây giờ." Đó là lời giảng duy nhất mà Andrew đã nghe được. Ngoài ra trong suốt buổi pháp thoại, anh như bị thiêu đốt bởi những đề tài về thị trường chứng khoán lên xuống. Khi tưởng tượng thị trường cổ phần lên, thì anh rất là kích động hầu như không thể ngồi yên. Nhưng khi tưởng tượng thị trường cổ phần bị xuống, hơi thở của anh khó khăn giống như đang trèo lên một con đường dốc rất là mệt nhọc.

Sau buổi thuyết pháp thì tất cả thiền sinh đi bộ tới khu nhà ngủ tập thể -- con đường tràn ngập ánh trăng, không khí trong lành mát mẻ-- Andrew nghe một người hỏi, "Bạn nghĩ gì về bài pháp của vị tu nữ?" Anh im lặng một thời gian lâu, vì anh không thể tách rời lời nói của người kia và những câu hỏi đang đầy ắp trong đầu anh về bộ quần áo nào phải mặt để đến dự buổi họp với ông chủ cơ sở có kỹ thuật mới mà anh muốn bỏ vốn vào đầu tư. Với sự cố gắng ghê gớm anh trở lại với giây phút hiện tại thì người hỏi câu hỏi đó đã bỏ đi một quãng xa rồi.

Trên con đường trước mặt hắn, nhiều người đứng tụ lại và nhìn lên hai con chim cú trắng đậu trên nhánh cây đại thụ. Ngay khi đó hai con chim cú phóng mình lao vào trong đêm tối. Andrew lại quay trở lại với vấn đề anh sẽ mặt bộ quần áo nào để đến gặp người kỹ thuật đầu tư mới.

Đêm đó anh trằn trọc thao thức không chợp mắt được với hàng tá công việc của buổi họp mặt đó, nào là tưởng tượng mặc bộ quần áo này màu sắc có được không, hay mặt bộ quần áo kia kiểu may có được lịch sự không và bao nhiêu cơ hội thắng hay thua trong cuộc đầu tư mới này. Cuối cùng anh mới chợp mắt được năm phút thì một vị Sư bước vào phòng ngủ tập thể rung chuông đánh thức các thiền sinh bắt đầu buổi thực tập thiền sáng sớm.

Chỉ vài phút ngồi trong thiền đường, Andrew rơi vào giấc ngủ say và ngã bổ nhào ra khỏi tấm bồ đoàn, đâm sầm vào người phụ nữ ngồi kế bên. Cảm thấy hổ thẹn, anh ngồi trở lại vào tấm bồ đoàn của mình cố gắng ngồi yên giữ không để ngủ trong suốt thời gian dài của buổi thiền, như để tạ tội. Toàn thân anh đau nhức từ trên đỉnh đầu xuống tới những ngón chân. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu buổi thiền tập chấm dứt, anh rất khó khăn để tự mình đứng lên.

Trên đường đến phòng ăn điểm tâm, anh cảm giác hoàn toàn bị kiệt quệ và thất bại. Andrew đi đến kết luận rằng khóa thiền an cư này thì không có giá trị gì với thời gian qúi báu của anh. Anh ăn gấu nghiến bát ngũ cốc nóng hổi và vội vã bước ra khỏi phòng ăn với quyết định rút lui. Bước xuống con đường trải sỏi đi đến văn phòng với sự phấn chấn vì sắp rời khỏi nơi đây.

"Đây là một nơi quá kỳ diệu," anh nói và nhìn lên bầu trời xanh sáng chói với những đám mây trắng bay lững lờ. Một cơn gió nhẹ thoảng mùi hương của bông lài làm anh ngây ngất, và anh sững người lại bàng hoàng trước đàn bướm vàng mỏng manh đang say sưa bay lượn chung quanh bụi hoa mẫu đơn đỏ thắm đầy quyến rủ.

Anh bước qua cánh cửa mở của căn nhà tranh là nơi làm việc của thiền viện và nhìn thấy người đàn ông đang nói với vị sư cô người đã thuyết pháp vào buổi tối đầu tiên. Người đàn ông nói, "Tôi chỉ là không cảm thấy đúng..... cái đầu tôi đã không thể để vào đúng chỗ.... có khi tôi muốn nói chuyện với vợ của tôi.... có khi tôi nghĩ tới cái chi phiếu không tiền bảo chứng.....có lẽ khoá tu thiền kỳ tới sẽ tốt cho tôi hơn."

Người đàn ông nhìn Andrew với vẻ ngượng ngập lúng túng và bước vội ra cửa. Andrew nhìn chằm chằm vị sư cô - người nữ tu mập mạp với cái đầu mới cạo. Bà viết vội vài giòng trong một cuốn sổ rồi nhìn chằm chằm vào Andrew chờ đợi. Cặp mắt bà màu xanh và thật sâu. Có điều gì đó tinh quái phủ trên khuôn mặt của bà - tinh nghịch và bí ẩn. Bà mỉm cười và nói, "Xin chào."

"Xin chào," anh chào lại, ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn khi nghe chính anh nói, "tôi muốn cám ơn bà về buổi thuyết giảng tối hôm qua. Tôi ở đây rất thanh tịnh."

Bà nhăn cánh mũi và thì thầm, "Tôi cũng vậy."

No comments:

Post a Comment