Saturday, August 13, 2016

Chuyện ngắn - Cái cửa sổ

Cái cửa sổ
Nguyên tác: The Window, tác giả: Victor và Diane Chew
Minh Hạnh Việt dịch


Hai người đàn ông, đều là bệnh nhân ở chung một phòng trong một bệnh viện, cả hai đều bịnh rất nặng. Một người được phép ngồi trên giường bệnh trong một giờ đồng hồ mỗi buổi chiều để giúp cho chất nước trong phổi thoát ra khỏi buồng phổi của ông ta. Giường của người này kê sát bên cửa sổ duy nhất của căn phòng. Người đàn ông kia luôn luôn phải nằm ngửa trên giường bệnh đặt ở phía bên kia căn phòng.

Hai người này trò chuyện với nhau hằng giờ mà không hết chuyện. Họ nói chuyện về vợ con, về gia đình, về nhà cửa, về công ăn việc làm, về mối liên quan đến những dịch vụ trong quân đội, và cả về những nơi họ đã từng đi nghỉ hè. Mỗi buổi chiều khi người đàn ông trên cái giường kế bên cửa sổ được ngồi lên, ông liên miên diễn tả những gì mà ông nhìn thấy được ở bên ngoài. Người đàn ông trên giường kia nghe mãi đến khao khát nhìn những cảnh sắc bên ngoài. Ông phải sống những ngày dài trong thế giới tưởng tượng của ông. Thế giới tưởng tượng này chỉ được mở rộng, chỉ được sống động với đầy sinh khí và cảnh sắc bên ngoài nhờ người bịnh chung phòng nằm bên cửa sổ diễn tả.

Người nằm bên cửa sổ tấm tắt khen rằng:

Khung cửa này nhìn ra một công viên xinh đẹp bên cạnh một hồ nước thật thơ mộng. Trên mặt hồ có những đàn vịt, những đàn thiên nga bơi lội nhởn nhơ. Bên cạnh đó có những đứa trẻ ngồi trên thuyền máy đua nhau lướt trên mặt hồ. Rãi rác quanh công viên là những cặp tình nhân đang thả bộ tay trong tay, tình tứ, âu yếm đi sát bên nhau trong buổi chiều vàng nhạt nắng. Có những cặp còn ôm trên tay những bó hoa hồng tươi thắm, rực rỡ. Ðường phố thì đẹp vô cùng với những hàng cây cổ thụ to lớn che rợp bóng mát. Xa tít tận đàng xa là một đường chân trời rạng rở, huy hoàng.

Trong khi người ngồi bên cửa sổ say mê diễn tả khung cảnh bên ngoài với rất nhiều chi tiết lộng lẫy hấp dẫn, thì người đàn ông nằm bất động trên chiếc giường cạnh tường bên kia chỉ có thể nhắm đôi mắt lại khao khát hình dung ra những hình ảnh sống động, tuyệt vời đó.

Một buổi chiều nắng đẹp, người đàn ông bên cửa sổ lại mô tả một cuộc diễn hành đang đi ngang qua ngay phía bên ngoài với những ban nhạc rập rình hoà tấu, với các vũ công nhảy múa thật là ngoạn mục. Mặc dù người đàn ông kia không nghe được tiếng kèn, tiếng trống của ban nhạc, nhưng ông ta vẫn hình dung ra được cảnh tượng bên ngoài qua lời nói, qua ánh mắt của người bạn ngồi bên cửa sổ. Người bạn cùng phòng với ông đã vẽ cho ông một bức tranh sống động bằng sự diễn tả linh hoạt, say mê. Không thể chịu đựng nổi sự ao ước, sự thèm khát, một ý tưởng ganh tỵ hiện ra trong đầu ông.

"Tại sao ông kia lại may mắn, lại hạnh phúc, lại được nhìn thấy tất cả mọi cảnh sắc bên ngoài, trong khi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy gì hết?

Như vậy thì thật là không công bằng. Mỗi khi nghỉ đến, ông ta cảm thấy tức tối khó chịu. Nhưng ngày giờ cứ lặng lẽ trôi qua mà ông ta vẫn không được tận mắt trông thấy những hình ảnh đó. Những ao ước của ông ta thật là tuyệt vọng. Ông ta cảm thấy chua chát, cảm thấy buồn tủi và ông đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm. "Làm sao ta phải được ngồi bên cửa sổ đó?" Ý nghĩ này cứ đeo đẳng, dày vò tâm tư ông.

Rồi đến một đêm khi ông ta đang ấm ức nằm bất động nhìn lên trần nhà, người bạn nằm bên cửa sổ đột nhiên nổi cơn ho. Ông ta ho dữ dội vì nước tiết ra trong buồng phổi đã làm ngập hết các khí khổng. Người đàn ông nằm bên tường nhìn xuyên qua bóng tối của căn phòng thấy người bịnh bên cửa sổ cố gắng mò mẫm tìm kiếm cái nút bấm để kêu y tá vào giúp đỡ nhưng ông ta không thể nào với được. Nằm yên bên kia giường lắng nghe, vì ông ta đang ấm ức, đang ganh tỵ nên ông ta không hề nhúc nhít, không hề bấm nút của ông ta để kêu y tá vào giúp người kia. Khoảng chừng 5 phút sau tiếng ho, tiếng nấc đột nhiên ngừng hẳn, và tiếng thở của người bịnh nằm bên cửa sổ cũng ngừng. Bây giờ chỉ còn lại yên lặng ----- yên lặng hoàn toàn.

Sáng ngày hôm sau lúc người y tá mang nước vào cho hai người tắm, bà ta khám phá ra rằng người nằm bên cửa sổ đã chết. Nhìn thi thể của người đàn ông bên cửa sổ, bà vẫn thản nhiên và đã gọi những người phụ tá mang thi thể đó đi - không một lời nói nào, không một sự ồn ào, cuống quít.

Đến lúc cảm thấy dường như đã thích hợp, người đàn ông nằm bên tường lên tiếng hỏi bà y tá xem có thể dời ông qua giường kế bên cửa sổ được không. Người y tá vui vẻ nhận lời và dời ông ta ngay lập tức. Sau khi chắc chắn ông ta được an toàn, thoải mái, bà y tá để ông một mình trong phòng và đi ra.

Dù cả thân hình rất là nhức nhối mỗi khi phải cử động, nhưng ông ta vẫn cắn răng chịu đựng, từ từ ráng sức nâng người lên, cố gắng dùng một cánh tay chống đỡ cả thân hình để được nhìn ra ngoài. Ông ta từ từ quay đầu, nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Cuối cùng ông ta cũng được thấy bằng tự cái nhìn của mình.

Đó chỉ là một bức tường màu trắng.

No comments:

Post a Comment