Friday, July 8, 2016

Chuyện ngắn - Người Mẹ

Người Mẹ

Nguyên Tác: Mother/tác giả: Martin Wickramasinghe
Minh Hạnh dịch thuật 

"Em đói bụng...."

"Em đừng làm ồn, mẹ đang bịnh nặng."

Anula nài nỉ em trai nhỏ bé của mình, cô ôm chặt lấy em và vỗ nhè nhẹ lên đầu em.

Sammy vùng ra khỏi vòng tay chị và la lên.

"Nhưng, em đói bụng. Em muốn ăn cơm trưa. Em đói lắm rồi,"

Sammy vừa tròm trèm 10 tuổi, khuôn mặt đầy những cát, những lằn mồ hôi đang tuông xuống, bộ mặt thật giống những thổ dân hồi tiền sử mang mặt nạ để trừ ma qủy. Nó ra ngoài chơi với những đứa trẻ cùng tuổi trong làng nguyên cả buổi sáng, và chỉ về nhà buổi trưa để ăn khi nó đói bụng, cái sà rong bị xé rách và chiếc áo sơ mi trắng cũ nhàu nát đã không nói lên tình trạng nghèo khó của nó, cũng vậy sức mạnh bạt mạng với những trò chơi đá banh, đánh gậy, là những trò chơi thông dụng của những đứa bé trai trong làng cùng với sợi dây thắc lưng bằng bạc đã không chứng tỏ nó giàu có. Sợi dây bằng bạc đó đang là phong trào thịnh hành cho những đứa trẻ thắc chung quanh bụng, và dù cha mẹ nghèo cũng cố gắng mua cho những đứa con của mình.

Dẫu cho nó đã được sinh trưởng trong một gia đình trung lưu trong làng, người cha của Sammy đã trở nên nghèo nàn vào cuối đời. Mẹ và chị gái của Sammy đã phải đấu tranh chật vật để kiếm sống bằng nghề may vào ban ngày, đến khuya thì lại bện các sơ dừa vào những sợi thừng để kiếm thêm tiền.

Mẹ của chúng bị chứng bịnh lao phổi thời kỳ cuối đã đẩy Anula vào tấn bi kịch từ khi tất cả mọi việc cực nhọc đè lên hai vai Anula. Cô phải săn sóc mẹ và quán xuyến việc nhà. Tiền lương cô kiếm được từ công việc may và bện sơ dừa đến hôm nay đã hết. Bịnh tình của mẹ mặc dầu đã được các vị y sĩ trong làng chữa trị cả mấy tháng rồi mà không thuyên giảm. Để có đủ tiền trả những chi phí thuốc men cho mẹ, Anula đã phải đem cầm thế hoặc phải bán những vật qúi giá mà cô đã mua trước kia trong thời gian gia đình sung túc. Đôi bông tai bằng vàng mà cô đeo từ lâu nay cũng được cô tháo ra và đem bán nốt để chừa trên hai vành tai cô là lỗ nhỏ và để chám lấp hai lỗ nhỏ đó cô đã dùng cọng của lá dừa đắp vào đó.

"Em ơi, đừng la khóc nữa. Nếu mẹ mà nghe được mẹ sẽ rất buồn."

Anula cố gắng bịt miệng Sammy bằng bàn tay của cô để cho Sammy khỏi la.

"Em đói bụng. Em muốn ăn cơm. Có phải em phải nhịn đói vì mẹ bịnh sao?

Anula ẵm em ngồi lên ghế và dỗ dành, nó thì quá nhỏ để hiểu tình trạng gia đình hiện giờ.

"Đồng hồ đã chạy qua 12 giờ lâu rồi. Em đói bụng"

Thằng bé nhào xuống đất và bắt đầu khóc.

"Anu....Anu..."

Anula nghe tiếng gọi cô chạy vào phòng mẹ. Cô cảm thấy xúc động và thương vô bờ, khi cô bước vào phòng và nhìn vào đôi mắt trũng sâu trên khuôn mặt chỉ còn da bọc xương của mẹ.

"Tại sao em bé khóc vậy?, Có còn cơm không? Mẹ biết, con gái của mẹ. Mẹ biết con đã nhịn phần cơm của con để cho mẹ và em ăn." Người mẹ đưa cặp mắt tuyệt vọng buồn bã nhìn Anula. 

“Không đâu thưa mẹ. Tối qua con đã nấu cơm và cho em ăn no, và còn đủ cho con ăn. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ cố gắng nghỉ ngơi.”

“Chuyện gì đã xảy ra cho đôi bông mà con vẫn thường đeo”

“Con đã tháo ra và cất chúng trong hộp đựng nữ trang rồi.”

Mẹ của Anula biết rằng cô đã nói dối. Bà im lặng bởi vì bà biết lý do của sự nói dối đó. Bà nghe đứa con trai bé nhỏ của bà đang đòi ăn cơm.

“Không còn chút cơm nào cho em bé sao con?”

“Dạ chỉ còn chút gạo con để dành nấu cơm tối cho mẹ.”

“Không, con gái yêu của mẹ, mẹ không thể ăn bữa ăn đó. Cho em ăn đi. Mẹ đau lòng khi nghe nó khóc. 

Anula đi trở ra bếp. Cô vo chút gạo trong tô nhỏ, và đổ gạo vào cái nồi nhỏ đặt trên bếp. Cô nghiền hai trái ớt trong cái tô sành và thêm một ít hành trộn đều lên để làm thức ăn. Khi cơm chín cô tắt lửa, và sau đó cô nạo một ít dừa. Cô múc cơm nóng vào cái dĩa rồi đem dừa đã nạo cùng thức ăn đến bàn ăn. Cô đẩy cái ghế dệt bằng sơ dừa tới bàn ăn, xong rồi cô quay qua lau nước mắt cho em và dắt nó lại bàn ăn.

“Bây giờ thì nín đi và ăn cơm. Đây là chỗ gạo mà chị để dành cho mẹ.”

“Làm sao em ăn cơm chỉ với ớt? Sammy nhìn trừng trừng vào chị. “không có gì hết dù chỉ là một miếng cá.”

Nó ăn hai miếng cơm đầy miệng, và giận dự đẩy mạnh tô sành có ớt và hành trong đó về phía cuối bàn. Anula vội giữ tay nó lại, nhưng cái tô đã rơi xuống sàn nhà và bể vụng ra từng miếng nhỏ.

“Em không thể ăn cơm với ớt”

“Em có thể ăn những gì có mà đừng càu nhàu , để yên lặng cho mẹ nghỉ được không?

“Được rồi, cho em hành và một chút nước muối” Sammy la lên.

Anula đổ một chút nước muối vào trong cái nồi. Cô lột tép hành và một ít dừa để gần đĩa cơm của Sammy. Sammy rướt ít nước muối lên cơm và ăn với dừa nạo và hành. Người mẹ gọi đứa con trai nhỏ đến bên giường và vỗ nhẹ lên đầu nó.

“Đi chơi đi, con trai bé nhỏ của mẹ, đi ra ngoài chơi với những đứa bạn của con đi.”

Anula dẫn em ra khỏi phòng, và cúi xuống véo tai của em.

“Bịnh của mẹ thêm nặng hơn. Đi đến nhà Chú Andiris mời chú đến nhà mình.”

”Em muốn đi chơi. Tại sao chị không tự đi”

“Chị không có một chiếc áo nào sạch sẽ. Nói với chú Andiris tới liền. Nói với chú là mẹ đang bịnh. Em có thể đi chơi sau khi làm chuyện này. Làm ơn đi em bé.” Anula nài nỉ.

“Em không thể đi”

Sammy giật mạnh tay ra khỏi tay chị, làm rách áo của Anula.

“Chị mong rằng không nhìn thấy em nữa. em hư quá.” Anula giận dữ la em. “Em suốt ngày chỉ ăn và chơi. Em không nghĩ gì tới bịnh của mẹ, em là một đứa trẻ không tốt. “Anu, Anu….” người mẹ lên tiếng gọi cô khi nghe lời giận dữ của Anula. Cô chạy vội đến bên cạnh mẹ.

“Đừng, con gái yêu của mẹ,” người mẹ xúc động nài nỉ, bà thở nặng nhọc. “Đừng la nó. Nó thì quá nhỏ để hiểu. Phải vậy không con….?” tiếng ho làm ngắt lời bà. “Có phải con giận dữ với đứa em trai bé nhỏ của con không?”

“Dạ không thưa mẹ. Nó kéo và làm rách áo của con. Làm con mất bình tỉnh.” Anula ngồi xuống ghế bên cạnh giường và bắt đầu đan tấm khăn bàn.
* * *

Chú Andiris người bên nội, tuổi khoản trung niên ngồi trên ghế và nhìn mẹ của Anula. Chú cảm thấy sợ hãi khi thấy bà trông hốc hác, làn da tái sanh như không còn chút máu và xỉn sám, đôi mắt thì hõm sâu, trông như người sắp chết. Người đàn bà tội nghiệp này không những chỉ tạo cho ông thấy sự chết, mà còn tạo cho ông niềm sợ hãi tới sự chết.

“Làm ơn lắng nghe lời khẩn cầu của tôi, thưa ông.” Bà nói một cách khó khăn. Mặc dầu Andiris là em chồng cuả bà, bà đã có thói quen gọi ông bằng ông. Lời nói của bà bị ngắt khoãng sau mỗi chữ.

“Làm ơn nuôi đứa con trai bé nhỏ và con gái của tôi. Dường như tôi cảm thấy rằng tôi sẽ không thoát khỏi cơn bịnh này. Chúng nó sẽ rất cơ cực. Tôi không còn ai khác hơn để có thể xin giúp đỡ. Làm ơn giúp chúng tôi, và ông sẽ được ban phước lành cho sự làm phước này. Con gái ……tôi.”

Bà phải ngừng lại vì kiệt sức. Bà nhắm đôi mắt mệt mỏi, bà dơ tay ra hiệu cho người con gái. Anula bưng cái chén và cái muỗm từ một góc bàn và vỗi vã đến bên mẹ. Cô đút cho mẹ một muỗm thuốc .

Dáng bịnh hoạn của bà không những chỉ gợi lên lòng trắc ẩn, mà còn dâng lên nỗi sợ hãi bị truyền nhiễm trong lòng Andiris. Ông cảm thấy nỗi đau đớn cho bà ta, nhưng cái chết đã làm cho ông sợ hãi lo âu và một cảm xúc mãnh liệt mà ông chưa bao giờ có trước kia. Lòng trắc ẩn của ông đã yếu ớt như ngọn đèn đom đóm trong bóng đêm u ám bởi nỗi sợ hãi và sự khó chịu đang có trong ông. Ông ta chỉ muốn chạy trốn để không thấy người đàn bà đau khổ này, người đã truyền cho ông sự sợ hãi và ghê gớm của cái chết.

Ông nói lầm bầm, với sự chấn động và bối rối bởi sự sợ hãi “Được rồi… được rồi… tôi sẽ. Hãy coi chừng mẹ, Anula”

Ông chỉ lấy lại bình tỉnh sau khi ông rời phòng bà và bước ra trong ngoài hiên.

"Vị y sĩ Dines thật là đáng tôn kính." Anula lên tiếng.

Chú Andiris quay qua Anula và hỏi cô:

"Đúng vậy ông ta là người y sĩ giỏi. Con có nghĩ đến việc hỏi sự cố vấn của các bác sĩ Tây phương giỏi không? 

Rồi ông nói tiếp:

"Dĩ nhiên, chú biết rằng con không thể đài thọ nổi những chi phí đó" 
> Ông lấy bóp ra và lấy hai hai mươi xu đưa cho Anula.

"Hãy dùng số tiền này mua cái gì mà mẹ của con muốn ăn."

Anula nhìn người chú đang vội vã bỏ đi. Cô cúi xuống nhìn vào hai đồng tiền trong bàn tay mình, và thở dài thất vọng. Cô bước vào phòng mẹ với nỗi chán nản.

"Chú của con có cho con gì không, Anu? Người mẹ băn khoăn hỏi.

"Có thưa mẹ."

"Chú cho con bao nhiêu?"

"Hai mươi đồng," Anula đã nói dối mẹ, cô không muốn mẹ cô đau khổ và tuyệt vọng do hành động bố thí hai mươi xu.

"Cầu mong chú ấy được hưởng phước lành," người mẹ nói với đôi mắt ngấn lệ. "Anu, con phải luôn nhớ ơn sự rộng lượng của chú con. Ông là người duy nhất có thể giúp chúng ta. Cho dù chú có muốn hay không, khi nào con có khả năng thì con nên hoàn trả số tiền đó cho chú.

Sự xúc động mãnh liệt của lòng biết ơn lộ trên đôi mắt của mẹ đã xoáy vào tim của Anula và cô đã rơi lệ. Cô nhớ tới tánh rộng lượng của mẹ. Mẹ đã giúp rất nhiều người trong làng, mặc dù đôi khi bà phải đem cầm nữ trang khi không đủ tiền để giúp người. Và bây giờ mẹ của cô hiện nay trong tình trạng không được ai giúp đỡ đã làm cho cô cay đắng.

***

Đó là một buổi chiều. Mẹ của Anula cảm nhận được rằng bà chỉ còn sống vài giờ nữa thôi, như bà cố gắng che dấu không để lộ cho Anula biết. Bà giả vờ sức khoẻ của mình đã khôi phục, và phấn khởi nói với Anula.

"Anu, con đừng trách mắng em trai nhỏ, nó vẫn là đứa con nít. Hãy dùng tình cảm dỗ dành nó. Nó không hiểu rằng đời sống có thể rất khó khăn. Anu, con phải không bao giờ được thốt lên những lời con không muốn thấy nó nữa, con có nghe không."

"Dạ, mẹ, con sẽ không nói như thế nữa."

Với vẻ nhiệt tình độ lượng của mẹ và hơi thở không khó khăn như trước kia đã làm Anula vui mừng. Cơn bệnh của mẹ dường như đã có khả quan. Để làm ngạc nhiên Anula, bà mẹ đã hỏi cô đọc thánh kinh mặc dù còn quá sớm cho buổi đọc kinh trong ngày. Mẹ của cô thường có thói quen muốn Anula đến ngồi bên cạnh giường và đọc lớn những bài thánh kinh vào buổi tối trước khi đi ngủ. Anula ngồi một mình trên chiếc ghế cao và bắt đầu đọc với âm điệu êm dịu một đoạn kinh của Công Phu Chiều. Không có một tiếng ho làm ngắt tiếng đọc kinh, hay một yêu cầu lặp lại một đoạn kinh nào. Từ trong thâm tâm Anula đã tin tưởng rằng mẹ mình đã khỏi bịnh, Anula tiếp tục đọc liên tục trong một tiếng, trước khi hết đọan kinh cuối cô nhìn mẹ. Người mẹ bất động đã làm cô ngừng lại.

"Mẹ!" Anula nghiêng mình và nhìn chăm chú vào mặt mẹ.

Cặp mắt khép hờ, miệng mỉm cười trên khuôn mặt trắng bệch của người mẹ, một khuôn mặt giống như đang ngủ một giấc ngủ yên lành của người tu khổ hạnh đã vượt qua khỏi trần tục.

"Mẹ ơi!, đừng, mẹ ơi!"

Anula ôm chặt lấy cánh tay phải của mẹ bằng đôi tay mình, và cảm nhận thấy cánh tay mẹ lạnh như không có sự sống. Anula áp tai vào ngực mẹ, mặc dù không nhận thấy có phản ứng, nhưng thân thể còn ấm, cô buông tay mẹ và chạy ra cửa kêu gọi sự giúp đỡ. Không một dấu hiệu có người nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, cô chạy ngược lại phía mẹ. Với một hy vọng mỏng manh cô nhìn vào mặt mẹ nhiều lần. Cô không thể chấp nhận rằng mẹ cô một người có lòng trắc ẩn, không những chỉ dành cho loài người, mà ngay cả đến những con kiến mẹ cô cũng không dám giết hại, tại sao mẹ lại chết khổ sở như vậy, cô độc và không có thuốc men. Cô ấp ủ bàn tay lạnh giá của mẹ một lần nữa, những giọt nước mắt lạnh lẽ rơi trên má cô.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Anula đau đớn quằn quại khóc than. Những người hàng xóm đang vội vã bước vào đến bên giường của bà mẹ. Những người đàn bà tắm và thay quần áo màu trắng cho người chết, trong khi đó những người đàn ông lo chuẩn bị tang lễ.

Sương lạnh bao phủ màn đêm. Một vài vì sao lấp lánh ánh sáng yếu đuối trong đám mây đen bao phủ bầu trời khuya. Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Anula vang lên u uất. Ngọn đèn dầu leo lét mờ tỏ gương mặt người chết. Sammy trở về nhà trễ trong đêm đó. Nó nhìn người mẹ đã chết, và nó bắt gặp gương mặt đẫm nước mặt của chị. Nó run rẩy, sợ hãi vì cảm giác cô độc bao phủ lấy nó, nó chạy tới gần chị Anula và vùi đầu vào ngực chị và bắt đầu khóc to lên. Anula không thể làm cho nó nín được. Nó tiếp tục khóc suốt đêm hôm đó cho đến ngày hôm sau. Những người đàn bà cùng với Anula cố gắng dỗ nó nín, nhưng Sammy đã không thể nín được, mãi cho đến sau ngày mẹ nó được chôn cất xong nó mới hết khóc.

Năm năm sau Anula đi lấy chồng. Nhưng chỉ được năm năm thì chống chết, cô góa bụi ở tuổi 26, nhưng cô không tái giá, cô sống với người con gái năm tuổi và người em là Sammy, là người hết sức kính phục cô.

Sammy mỗi khi nhớ nghĩ tới người mẹ thì những giòng nước mắt lại không ngừng rơi vì cảm xúc mạnh mẽ của sự ăn năn hối hận. Nó đã khôn lớn để hiểu rõ về tình cảm to lớn của người mẹ đã lo lắng cho nó khi còn sống, về người chị đang cưu mang nó, về những người dân làng trong xóm. Từ họ nó hiểu được sự mất mát của mẹ nó sau khi người cha mất, nó hiểu được sự đau khổ và gian khổ như thế nào mà mẹ và chị nó đã phải đối diện, với không một sự giúp đỡ nào của người cậu Andiris, của họ hàng, của lối xóm.

Nhiều lần Anula thuyết phục nó lấy vợ, nó đều từ chối.

“Anu, chị không thể thuyết phục em lấy vợ được đâu, em không muốn cưới ai, em không thích ai hết. Cuộc sống sẽ giống như gia đình mình, nếu em cưới một người con gái ngây thơ vô tội. Em không đủ khả năng để cưu mang một ai. Xin đừng ép em làm tan nát đời một người con gái vô tội.

“Sammy, hãy nghe chi nói. Em đừng có y’ nghĩ kỳ quặt như vậy. Khi em lập gia đình em sẽ có cuộc sống thật sự, và em sẽ học được cách lo lắng cho người ta.”

“Không, Anu, em không thể nào lo lắng cho bất cứ ai hoặc bất cứ vật gì.”

“Chị biết em lo lắng cho chị, tại sao em lại nói là em không thể lo lắng cho bất cứ ai? Mặc dù em phủ nhận nó, nhưng chị biết được tấm lòng của em đối với chị. Cái chết cô đơn của mẹ đã bao phủ tâm hồn em, và đã làm em quay lưng lại với thế giới này. Nhưng em vẫn là em, Sammy. Em có từ tâm có thể hơn mẹ của chúng ta.

“Nếu đó là sự thật là vì em thật sự yêu mến chị, Anu.” Sammy mỉm cười cảm động và nói tiếp. “Đó là vì em không thể ghét chị. Có đôi khi em cảm thấy giận dữ với chị, và không thể hài lòng với chị. Em nói với chị thật đó, em không thể chấp nhận bất cứ ai dù trong tất cả thời gian đã qua! Em thú nhận rằng đối với những con vật câm nín, những đứa khờ dại, và những người điên thì em có sự lo lắng, có lòng trắc ẩn hơn.

“Em nói những lời nói càng bậy gì vậy?”

“Ah, em thấy dường như chị đang nghĩ rằng em điên! Không đâu Anu, em không điên. Em thấy tất cả mọi vật trên thế giới này như là chúng là chúng. Không giống như những con vật câm nín và những người khờ dại, loài người có xu hướng xảo quyệt, dối trá và ích kỷ. Có phải mẹ chúng ta đã không biết gì dù chỉ một chữ ký tên của mẹ?”

“Đúng vậy, nhưng em không thể nói rằng mẹ là người ngu”

“Với chị, thì là như vậy, nhưng với những người khác thì không” Sammy trả lời nhẹ nhàng. “Mẹ chết trong sự thiếu thốn cơ cực bởi vì mẹ xuẩn ngốc và nhiều tình cảm ủy mị. Như vậy mẹ không phải ngu xuẩn đã để tấm lòng tốt chan chứa đầy ấp trái tim mẹ sao?

“Không, không giống như em nói đâu….”

“Anu, hãy nghe em nói đừng khích động. Có phải chị đã từng kể cho em nghe rằng mẹ chúng ta đã từng cho những người ăn xin nghèo đói phần cơm của mẹ phải không?”

“Đúng vậy Sammy, chị đã có kể cho em nghe” Anula xúc động trả lời.

“Tại sao chị khóc vậy Anu? Tại sao chị lại khóc vì tánh mềm yếu của mẹ. Riêng em, mỗi khi em nhớ lại việc ấy, em đã giận dữ. Mẹ đã từng cúng dường đến chùa trong mỗi ngày rằm, trong khi chính mẹ đã không có bữa ăn nhiều lần trong một tuần.”

“Đúng vậy, Sammy, đó là sự thật, nhưng đừng nói đến những điều đó. Điều đó làm chị đau lòng.” Anula che hai tay tỏ y’ không muốn nghe nữa.

Sammy vẫn tiếp tục cằn nhằn.

“Chị đã nói với em rằng sau khi cha chết, mẹ đã đem cầm thế những món nữ trang của mẹ dù chúng ta chưa đến nỗi phải làm như thế, nhưng là mẹ dùng để giúp những người nghèo khổ trong làng là những người đã dồn mẹ vào sự tuyệt vọng. Em nhớ chị nói với em rằng có một lần một thiếu phụ trong làng có đứa con bịnh nặng đã đến với mẹ xin được sự giúp đỡ và mẹ đã tháo đôi bông tai bằng vàng để đưa cho người đàn bà đó. Vậy tại sao mẹ của chúng ta lại chết trong sự thiếu thốn thực phẩm và thuốc men? Nó có chứng minh được rằng thế giới này là một thế giới của lương thiện, của lòng hào hiệp, của tình yêu thương và tất cả những đức tính tốt lòng khoan dung mà mẹ đã ban ra đã chia sẻ đến cho mọi người để được không gì cả ngoài cái sự ngu đần? Niềm đau của mẹ do kết quả của sự ngu dốt, do vậy thật là lạ lùng rằng em đã yêu mến một người ngu dốt có phải không?

“Chị không nghĩ như vậy, và chi biết rằng em cũng không nghĩ như vậy. Mẹ đã nhận lấy cái nghiệp của mẹ trong quá khứ. Và bây giờ mẹ đã được giải thoát khỏi sự đau khổ.”

“Nghiệp quá khứ. Đúng vậy, chúng ta hiện diện ở đây mỗi chúng ta có cuộc sống tốt hay xấu của mỗi cá nhân chúng ta. Nếu nó không phải là nghiệp, có người nào giống như mẹ, một người trọn cuộc đời đã biểu lộ tình thương dù cho những cây cỏ mẹ cũng không nỡ làm hại, một người có trái tim rạn nứt khi nhìn thấy sự đau khổ của người khác, một người luôn sợ hãi không dám làm bất cứ điều gì sai quấy? Nhưng, như tất cả, dù cho ý tưởng của chúng ta nghiệp đã thay đổi. Ngày hôm nay, nghiệp ngày hôm nay giúp đỡ che chở cho những người có quyền lực, kiêu căng và ngạo mạn. Nghiệp xử dụng quyền lực trên những ai không nơi nương tựa và vô tội.

Sammy ngừng một chút rồi nói tiếp.

Chị có biết không Anu, dù chỉ là một con vật không biết nói cũng trở thành xảo quyệt, bắt chước theo hành động của con người. Mỗi lần em đến thăm cậu Andiris, con chó của cậu sủa em. Khi em đến gần nó, nó vẫy đuôi và liếm bàn chân em. Nó cũng làm như vậy với những người khác chứ không phải chỉ riêng mình em. Đó chị thấy không con chó trở lên láu cá như thế nào. Nó biết rất rõ em không phải là kẻ trộm và cũng không phải là kẻ thù của nó. Nó đã học được cách làm vui lòng chủ nó. Con chó trở nên giống như người làm công, người sửa đường xá, khi nó thấy người đốc công ở đâu gần đó thì bắt đầu vận dụng cái xẻn mạnh mẽ để được người đốc công chú ý tới. Con chó tự nó không xảo trá qủi quyệt. Người ta đã dạy nó những mánh khóe qủi quyệt đó. Sẽ không bao lâu nữa tất cả lòai thú vật cũng sẽ trở nên mánh khóe qủi quyệt như loài người.” Sammy khoái trá ra mặt và chờ đợi phản ứng của Anula.

“Những con chó sói sống trong rừng rậm thì xảo quyệt. Chắc chắn loài người không chịu trách nhiệm cho những xảo quyệt của bọn chúng.” Anula vặn lại.
“Bây giờ chị cũng học được cách châm biếm giống như những người đàn bà trí thức!” Sammy chế nhạo.

“Tâm của chị thì không đầy ắp những chuyện nhảm nhí, giống như tâm của em đâu. Em đã sai lầm về những đau khổ của mẹ. Chúng ta phán đoán sự việc dựa theo tác động của nó trên bản thân của chúng ta. Theo lối suy nghĩ của chúng ta, mẹ đã trải qua đau đớn, cảnh nghèo khổ cùng cực. Nhưng đó không phải là cách mẹ đương đầu với những thử thách gay go mà mẹ phải chịu đựng. Mẹ đã phán đoán sự việc dựa theo sự ảnh hưởng đến người khác, không phải vì bản thân mẹ. Em có thể nói là mẹ thích chăm sóc đến sự bình an của người khác cũng tương tự như chúng ta chăm lo đến sự an nguy của chính chúng ta. Đó là tại sao mẹ lại trầm tỉnh chấp nhận những sự thất bại, giận dữ và đau đớn từ những người như chúng ta, có lẽ ngay cả khi có sự toại y’. Mẹ đã cảm thấy buồn bởi vì những sự khó khăn mà chị và em đã phải đối diện, nhưng nó là một của sự việc, không phải là vui hay buồn, không phải là cho bớt đau khổ mà em đang cố gắng nói đến.”

“Em hiểu chị đang nói gì, Anu”. Sammy trả lời.

“Em than phiền rằng loài người trở nên ích kỷ. Em không có sự khoan dung đối với người khác bởi vì em ngã mạn.” Anula nói tiếp. “người ngã mạn thì không lưu tâm đến người khác, và đó là nguyên nhân của tánh ích kỷ.”

“Chị sai rồi. Em không ích kỷ.” Sammy giận dữ trả lời. “em không thể hoà nhập với người khác bởi vì em đã nghĩ nhiều về họ. Chị có thể khuyên em nhiều nếu chị muốn, nhưng em sẽ không lập gia đình. Chỉ có những kẻ điên rồ mới nghĩ rằng họ có thể có hạnh phúc an lạc trong đời sống vợ chồng. Em nhớ rõ tất cả những điều ngu xuẩn mà chị làm để cho chồng chị hạnh phúc. Em chắc chắn rằng bây giờ chị xấu hổ khi nhớ lại.”

“Đúng rồi, trước khi lập gia đình người phụ nữ cư xử rồ dại, và người đàn ông cũng vậy. Họ học hỏi sau khi họ lập gia đình, việc lập gia đình sẽ trả lời cho y’ nghĩ điên rồ của em.” Anula mỉm cười. “Chị không hổ thẹn cho những gì chị đã nói và cũng không hổ thẹn sau khi chị lập gia đình. Chị đã không trở thành ngu xuẩn.”

“Chị đã không ngu xuẩn sao? Hm….” Sammy nhướng cặp chân mày “tất cả những gì chị làm đều là ngu xuẩn. Chị đã nói dịu dàng với chồng chị, chị sửa soạn cho đẹp để làm vừa lòng chồng chị, và mặc dù chị cười cũng chỉ để làm vừa lòng chồng chị mà thôi. Chị làm tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa là vì chị sợ chồng chị đắm say bên người đàn bà khác. Và cái gì khác hơn, chị tin tưởng tất cả những gì, lời nói dối mà chồng chị đã nói với chị.”

“Anh ấy không bao giờ lừa dối chị.”

“Không lừa dối chị? Một nửa những gì anh ấy nói với chị đều là nói dối. Chị nghĩ rằng anh ấy không bao giờ yêu người nào khác sao? Sammy hỏi một cách giận dữ. “Để em nói với chị bao nhiêu người mà anh ấy đã yêu.”

“Này em, đừng nói những chuyện đó” Anula mỉm cười, về những điều mà Sammy vừa chế diễu.

"Được rồi. Em sẽ không nói với chị nếu chị không muốn tin đó là sự thật. Như em vậy, em sẽ không vội phê phán người nào đó nên đáng tưởng hay đáng ngờ vực. Chị có hiểu rằng chúng ta bị vây hãm trong màn nhện của sự hiểu biết do chính chúng ta tạo ra, giống như những con nhện đã tự nhốt mình trong lưới nhện do nó tạo thành."

Sammy đứng lên và đi qua đi lại.

"Anu, thỉnh thoảng em có cảm nhận rằng em không thể chấp nhận ai dù với chị."

Anula đứng lên và đến bên Sammy.

"Em đừng giận chị. Chị biết em lo lắng và thương chị. Chị không tin tưởng những điều em nói để viện dẫn lý do em không lập gia đình. Sau khi em lập gia đình, chị biết em sẽ lo lắng cho vợ em."

"Đúng rồi Anu, em lo lắng và thương yêu chị vô cùng. Em đã có sự xúc động đau đớn và khổ sở khi nhìn thấy người thương yêu của mình ra đi, nhưng lối sống xã hội đã làm em căng thẳng và giận dữ.”

“Đời sống xã hội không xấu như em nghĩ đâu Sammy.”

“Nó không tốt như chị đã nghĩ đâu.” Sammy vặn lại.

The end.

No comments:

Post a Comment