BÚP BÊ LẬT ĐẬT
Có cậu bé kia sinh thành trong một gia đình khá giả, ngày ngày cứ nũng nịu ăn vạ với bố mẹ. Tình cờ một lần đang chơi ngoài vườn lỡ vấp phải quả bóng, cậu ta bị ngã lăn ra ngay trên bãi cỏ, nhưng lại chẳng buồn ngồi dậy. Nghe tiếng la khóc bên ngoài, người mẹ tất bật chạy ra xem sao sự tình.
- Ấy chết! Con có sao không?
Cậu bé được đỡ dậy từ đôi bàn tay của mẹ, hết khóc rồi lại ra vẻ bức bối.
- Chỉ tại quả bóng đáng ghét này mà mới bị như vậy. Con ghét nó, kể từ giờ con sẽ không thèm chơi với nó nữa!
Người mẹ chỉ biết lắc đầu trước thái độ ngang ngạnh của đứa con trai cưng mới bước vào mẫu giáo. Còn bà nội cậu ta khi đứng cạnh đó thầm nghĩ: "Dù gì cháu nó cũng đã cứng cáp hơn đôi chút ở cái độ tuổi này. Các bạn cùng trang lứa đã biết đi xe đạp nhỏ hết rồi, còn cháu mình thì..."
Nghĩ vậy, bà bàn với con dâu...
- Con này, mẹ nghĩ mình nên mua xe đạp cỡ nhỏ cho cháu nó tập dần từ bây giờ đi. Ngộ nhỡ sau này lớn rồi mà chưa biết đi xe đạp chúng bạn nó cười cho.
- Nhưng mà mẹ thấy đó, tính cháu nhút nhát lại hay mít ướt. Trước giờ mình chỉ cho cháu chơi xe ba bánh, thậm chí cả xe ô tô điện nữa. Còn bây giờ tự dưng bắt tập xe đạp với hai bánh, con sợ cháu sẽ té đau, lúc đó có mà dỗ dành cả buổi mới xong.
- Đâu chỉ mình con lo lắng cho cháu nó, mẹ cũng thương lắm. Nhưng mà cũng đành lòng, có ngã đau thì mới nên được, cũng như có nếm đắng cay thì mới có hưởng ngọt bùi chứ.
Thấy con dâu mình còn lưỡng lự trước chuyện này, bà lại phân trần tiếp.
- Phải cho nó biết tự vươn vai đứng dậy trước những khó khăn thách thức thì sau này nó mới can trường được con à! Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, là của bắt đầu thôi. Để một mai khi bước vào đời sẽ luôn vững tin mà đối mặt và đương đầu với bao khó khăn trong cuộc sống, như thế thì mới nên người được!
Người mẹ như thấu hiểu những lời lẽ ấy của mẹ chồng, vì chính bản thân mình cũng mong mỏi ở con như vậy, chỉ là quá thương con trong sự mềm lòng mà thôi. Thế là ngày hôm sau, người bố trong chuyến công tác trên tỉnh có đem về một chiếc xe đạp mi ni mới toanh thật đẹp mắt. Thoạt nhìn, cậu bé có vẻ thích thú đan lẫn sự bỡ ngỡ trước chiếc xe mới lạ và đẹp đẽ đến thế.
Những lần đầu được mẹ kèm cập kĩ lưỡng, cậu ta tỏ ra vô cùng phấn khởi khi lần đầu tiên được chạy băng băng trên hai chiếc bánh xe lăn tròn. Nụ cười nở trên khuôn mặt thơ ngây ấy, đó như là niềm hạnh phúc của người bà đang đứng ở ngoài cỗ vũ hết mình cho cháu. Nhưng chỉ sau vài lần được vịn giữ thăng bằng, giờ phải tự chạy lấy thì cậu ta đã phải thay đổi thái độ sau những lần té ngã, rồi lại trở nên chán nản với chuyện này.
- Ôi! Con đau quá bố mẹ ơi!
- Ấy ấy! Con không sao chứ? Con đã bảo mẹ rồi mà...
Người bà tỏ ra buồn lòng vì sự nhu nhược của con dâu. Bà lại động viên cháu tập lại.
- Hãy cố gắng lên nào, cháu của bà! Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cháu phải biết gượng dậy và vượt qua chứ!
- Không! Cháu không tập nữa đâu, bị té đau lắm.
Lúc này người mẹ mới cảm thấy hơi khó chịu trong chuyện này. Rồi lại quay sang nựng con.
- Đã bảo chuyện này không hay mà mẹ lại... Thôi, giờ dẹp hết đi, không cho con trai cưng phải tập nữa.
Đứa bé như được nuông chiều quá mức, nên thừa lúc được bênh vực lại quay sang trách móc bà.
- Con ghét bà, bà làm con đau.
Rồi lại bật khóc om sòm khó mà dỗ được. Người bà như không hề trách trẻ thơ , lại thấy thương cháu hơn khi cháu phải chịu đau. Thấy vậy, người mẹ đỡ lời.
- Thôi nào, sao con lại trách bà. Bà nội chỉ muốn tốt cho con thôi mà.
- Con không chịu đâu, con không chịu tập xe đạp nữa đâu! Bây giờ con chỉ muốn ăn thôi, mẹ phải mua Táo cho con cơ!
Tính tình ưa làm nũng của cậu cả hai đều quá rõ, người bà cũng muốn làm gì đó cho cháu để bù đắp lại đôi chút, cũng ra sức dỗ dành.
- Được rồi, được rồi! Để mai bà đi chợ rồi mua cho, được chưa nào?
- Không cơ, cháu muốn bây giờ cơ!
Rồi lại khóc toáng lên. Người bà cũng đành chiều cháu, cũng làm bộ xách giỏ ra chợ dù biết rằng mùa này ngoài chợ làm gì có Táo mà mua. Nhưng rồi bà cũng tạt qua chỗ khác mà mua cái gì đó về làm quà cho cháu.
Ở nhà, cu cậu đang xem phim hoạt hình chờ bà đem Táo về cho. Chiếc xe đạp mới mua cũng đã vứt vào nhà kho tuy chỉ mới được sử dụng được một lần. Khi người bà về đến nhà...
- A... Bà có mua Táo cho cháu không ạ?
- Không cháu ạ, mùa này làm gì có Táo mà bán với mua.
- Không! Cháu không chịu đâu, bà phải mua bằng kì được cho cháu, cháu đang rất thèm Táo.
Rồi lại lăn ra sàn nhà nằm ăn vạ như mọi khi, la khóc ỏm tỏi. Đang nằm lăn lốc giãy giụa thì bỗng có một vật gì đó được thả trước mặt, lăn quay ra mấy vòng rồi lại lắc lư, lắc lư. Làm cậu ta tò mò và nhìn chầm chầm vào món đồ ấy với hai con mắt tròn xoe trông thật hồn nhiên.
- Cháu hãy nhìn con Lật Đật này mà xem. Dù cho người ta có xô ngã như thế nào đi chăng nữa, với đủ mọi chiều hướng, mạnh hay yếu thì nó vẫn luôn biết tự đứng dậy. Chẳng nhẽ cháu lại không bằng đến cả một con búp bê vô tri vô giác thế sao?
Lúc này cậu bé mới thôi nín hẳn. Và dường như cậu ta đã thấu hiểu được chuyện này, bèn đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt yếu đuối, rồi gượng đứng dậy không còn ăn vạ dưới đất nữa.
Hôm sau...
- Mẹ cho con tập chạy xe ngay bây giờ nhé!
Người mẹ ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột ấy của con trai, phần lo nhưng phần cũng mừng lòng.
- Con không sợ bị ngã đau sao? Mà hãy cứ để đấy chiều rồi hẳn tập, giờ đang còn nắng thế này...
- Không ạ! Con đang rất muốn được tập bây giờ!
Không thể làm mất hứng của con, người mẹ cũng đành chấp thuận cho cậu bé tập lại ngay sau đó. Và chỉ sau vài lần té ngã bởi thiếu kinh nghiệm, cậu bé đã biết tự đứng dậy và chạy thành thạo như bao bạn khác. Nụ cười nở trên khuôn mặt với niềm vui sướng khi đi được xe đạp, sau bao nét nhăn nhó vì đau đớn xác thân mỗi khi bị té ngã. Và đó cũng chính là niềm hạnh phúc, phần thưởng xứng đáng sau một quá trình gian khó để đạt được thành công như bây giờ đây.
* * *
Mười năm sau...
Giờ đây, ở trước mặt cậu bé của hôm nào là nấm mồ với những đất đá, bên trên phủ một màu cỏ xanh tốt tươi. Người bà năm xưa đã từng yêu thương vỗ về giờ đã không còn, đã bỏ đi về một phương trời xa nào rồi!? Đến viếng mồ bà nhưng không một đồ cúng, không một cành hoa mà chỉ là một con búp bê Lật Đật được đặt ở trên mộ. Và... cậu bé của ngày đó lại mới chính là một "con Lật Đật" mạnh mẽ nhất của đời bà.
No comments:
Post a Comment