Đó không phài là cửa của con
Trong các thiền viện, người thiền sinh phải thường xuyên chú tâm đến những gì mình đang làm. Tất cả các hoạt động của thiền sinh đã được quy định, và họ đang thực hành sự chuyên tâm tĩnh lặng. Sau một thời gian tu tập, bạn đạt được (như một người tu thiền đặc biệt), một vị thiền sinh đi đến gặp thiền sư và nói.
"Con không thể tiếp tục tu tập nữa, con muốn rời khỏi nơi đây "
Vị thiền sư nói : "Được, vậy thì hãy đi."
Người thiền sinh đi ra phía cửa, thiền sư nói "đó không phải là cái cửa của con"
’ Oh! con xin lỗi".
Anh ta đưa mắt nhìn chung quanh phòng và thấy một cái cửa thứ hai. Anh ta tiến về phía đó thì vị thiền sinh lại nói:
"Đó không phải là cửa của anh"
"Oh" Và anh ta nhìn chung quanh phòng và thấy đằng sau vị thiền sư là một cái cửa nhỏ thường dùng cho vị phụ tá của thiền sư ra vào. Anh ta tiến tới cánh cửa đó thì vị thiền sư la lớn:
"Đó không phải là cửa của anh!"
Thật sự bối rối và bực tức, vị thiền sinh khổ sở nói:
Thưa Ngài, "Ý của Ngài là gì? Không có cánh cửa nào khác! Ngài đã nói là coni có thể rời khỏi, nhưng ở đó không có cánh cửa nào con có thể rời khỏi!"
Vị thiền sư nói: "Nếu ở đó không có cánh cửa nào con có thể đi, thì ngồi xuống"
Hagan, S (1999, 34-5)
No comments:
Post a Comment