SỰ TÍCH CHÙA THỦ HUỒN
Tác giả: Sơn Nam & Tô Đình Nguyệt
Thuở trước, tại tỉnh Gia Định, có một người làm thơ lại tại dinh Tổng Trấn Gia Định tên là Thủ Huồn. Không phải là người hiền nhân tài đức, hàng ngày Thủ Huồn cậy thế hiếp người, chỉ mong vơ vét cho đầy túi tham.
Phàm những người có chuyện đến cậy nhờ, Thủ Huồn bắt phải đưa lễ vật trước mới làm. Trên bốn mươi tuổi rồi, Thủ Huồn vẫn chưa có con cái chi để nối dòng. Đã vậy, vợ Thủ Huồn tự nhiên đâm ra ốm nặng rồi chết.
Từ đó, Thủ Huồn buồn về gia cảnh, nên không thiết đến việc làm thơ lại nữa. Ông ta xin thôi, rồi lên đường đi ngao du đó đây.
Ngày nọ, Thủ Huồn đến tỉnh Quảng Yên, vừa gặp phiên họp chợ Manh Ma, có đủ người dương gian, âm phủ đến mua bán. Tình cờ, trong lúc dạo chợ, Thủ Huồn gặp vợ đang ngồi bán tại đây. Hỏi ra mới biết vợ từ âm phủ trở về. Thủ Huồn liền hỏi vợ ở âm phủ làm gì. Vợ thật tình cho biết ở âm phủ làm vú nuôi con của Diêm vương. Thủ Huồn ngỏ ý muốn theo vợ xuống âm phủ xem qua cho biết. vợ Thủ Huồn từ chối đôi ba lần không được, bất đắc dĩ phải đưa Thủ Huồn xuống cõi Âm Ty.
Xuống tới Âm phủ, Thủ Huồn tỏ ý muốn xem các cửa ngục, người vợ xin phép với Diêm vương. Diêm chúa liền cho quỷ tốt đưa đi. Thủ Huồn đi tới trước cửa ngục thấy một cái gông to lớn không biết dùng để làm tội ai mà không thấy người mang. Thủ Huồn mới hỏi. Chủ ngục đáp rằng: -Gông này làm sẵn để gông Thủ Huồn.
Nghe nói đến mình, Thủ Huồn vô cùng khiếp sợ, gượng gạo hỏi tiếp: -Vậy chớ Thủ Huồn là người ở đâu? Trên dương gian làm những tội gì mà bị hình phạt này.
Chủ ngục tra sổ rồi đáp: -Thủ Huồn là người ở tỉnh Gia Định, làm thơ lại tại dinh Tổng Trấn, cậy thế hiếp cô, vì tiền bạc mà dân lành vô tội sống làm ra chết, phải làm ra quấy, cho vay một vốn mười lời, làm nhiều điều bất nhân, bất nghĩa, tiếng người ta thán rất nhiều, đã có lắm người đầu cáo, tội trạng được ghi rành rành tại đây.
Thủ Huồn toát mồ hôi trán, nghĩ rằng những việc làm ám muội của mình bấy lâu tưởng chẳng ai biết, bây giờ Âm ty ghi chép rõ ràng không sai một mảy. Vậy thì khi chết xuống sẽ vô cùng thê thảm. Vừa ăn năn Thủ Huồn vừa hỏi: -Thủ Huồn làm tội, vợ Thủ Huồn có liên can không?
Chủ ngục nói: -Chồng làm chồng chịu, còn vợ vô tội, xưa nay pháp luật phân minh như vậy, còn hỏi làm gì.
Thủ Huồn lại hỏi chủ ngục: -Người bị tội như vậy, muốn hết tội phải làm sao?
Chủ ngục đáp: -Muốn tiêu tội ác, phải biết cải tà quy chánh, thi ơn, bố đức, làm điều phước thiện, giúp kẻ nghèo khó, đừng sát sanh hại vật, điều cần yếu là lòng mình phải rèn luyện cho hiền lành, tu tâm dưỡng tánh, nhờ đó họa chăng mới khỏi tội.
Thủ Huồn liền từ giã chủ ngục rồi mau mau đi tìm vợ bảo đưa mình trở về dương thế.
Từ chợ Mạnh Ma, Thủ Huồn lập tức trở về Gia Định, rước thầy làm chay cứu vong, và đem hết chín phần mười tiền của vơ vét bấy lâu, ra bố thí, cứu giúp kẻ nghèo, làm cầu bắc cống, không một việc phước thiện nào Thủ Huồn không làm. Những người xung quanh, thấy kẻ ác như Thủ Huồn bỗng dưng làm lành lánh dữ thì cả mừng.
Mấy năm sau, Thủ Huồn trở lại chợ Mạnh Ma tìm người vợ dưới Âm ty lần nữa, Thủ Huồn đến trước cửa ngục xem cái gông ra sao, thì thấy cái gông nhỏ hết chín phần còn một.
Thủ Huồn lấy làm mừng rỡ, thấy việc làm lành của mình có hiệu quả, mới hỏi chủ ngục rằng: -Tại sao cái gông trước kia lớn, bây giờ lại nhỏ như vầy?
Chủ ngục đáp: -Vì lúc sau này ở dương gian, Thủ Huồn làm nhiều điều phúc đức nên phải giảm, gông nhỏ đi.
Thủ Huồn trở về dương thế, lại làm chay làm phước, dựng một cái bè ở giữa sông để bố thí tiền gạo. Lại xây cất một ngôi chùa tại Biên Hòa, quy y Phật pháp.
Chùa Thủ Huồn hiện nay hãy còn ở Biên Hòa.
No comments:
Post a Comment