Wednesday, August 20, 2014

Chuyện xưa tích cũ - QUẺ TỬ VI TỐT XẤU

QUẺ TỬ VI TỐT XẤU
Tác giả: Sơn Nam & Tô Đình Nguyệt

Ngày xưa, vị hoàng đế nọ sau khi bình định sơn hà bèn trở về cố hương, giao thiệp thân mật với các bực kỳ lão trong làng, bày tiệc yến ẩm để tạ ơn xưa.

Vị hoàng đế ngồi nơi ghế danh dự, xung quanh ngài còn hàng trăm quân sĩ hầu cận, giữ trật tự. Bỗng nhiên, một quân hầu đến quỳ trước mặt vua: -Tâu bệ hạ, có ông lão nọ muốn ra mắt nhưng bề tôi ngăn cản, chờ lịnh của bệ hạ. 

Vị hoàng đế tỏ vẻ không bằng lòng: -Cứ gọi lão ấy vào đây hầu chuyện cùng ta. 

Chập sau, một ông lão quê mùa bước tới, quỳ xuống lạy … 

Hoàng đế nói nhanh: -Cứ bình thân. Chuyện gì quan trọng. 

Ông lão đáp: -Kẻ phàm phu này muốn kêu oan với Điện hạ một điều nhưng nói ra sợ phạm thượng. 

-Cứ nói. Ta không hề câu chấp. 

-Tâu Điện hạ, tính theo quẻ tử vi thì Điện hạ và kẻ phàm phu này cùng sinh vào một làng, một ngày, một giờ. Nhưng lớn lên, cớ sao Điện hạ trở nên một bực kỳ tài, trị vì muôn dân trăm họ, còn kẻ phàm phu này cứ sống hẩm hiu, cơm ăn chưa đủ, áo chưa đủ thay. Mong Điện hạ xét dùm. Tại sao dường như con tạo trớ trêu, bày nhiều điều … hơi bất công. 

Hoàng đế mỉm cười, truyền quân hầu rót rượu mời ông lão quê mùa ấy. Chập sau, hoàng đế hỏi khẽ: -Hàng ngày lão sinh sống bằng nghề gì? 

-Tâu Điện hạ, vì tuổi già sức yếu, hàng ngày kẻ phàm phu này chuyên nghề nuôi ong mật, bán sáp và mật mà độ nhật, ngoài ra chẳng còn nguồn lợi nào khác nữa. 

-Tất cả được bao nhiêu ổ ong? 

-Tâu Điện hạ, được mười tám ổ. 

Hoàng đế thích chí, vỗ vai ông lão mà giải đáp: -Thế là rõ ràng quá rồi. Lão sung sướng hơn ta. Quẻ tử vi đúng lắm. 

Ông lão ngơ ngác: -Xin Điện hạ … nói thêm. 

-Trời đã định cho mỗi chúng ta trị vì thiên hạ. Như ta đây, lên ngôi hoàng đế nhưng quyền hành chỉ gồm một nước. Còn lão, trời hậu đãi hơn nhiều, cho cai trị đến mười tám nước. Mỗi ổ ong là một nước, có ong chúa, có quần thần, có dân chúng. Mời tám ổ ong tức là mười tám nước chư hầu dưới tay của vị hoàng đế trung ương. Vị hoàng đế ấy chính là lão đó. 

Ông lão gật đầu, suy ra lời vị hoàng đế, gẫm hữu lý. Hoàng đế truyền ban thưởng cho lão một trăm quan tiền rồi an ủi: -Thế là bằng lòng rồi chớ. Lão hãy uống rượu với ta rồi trở về nhà, vui sống với mấy ổ ong, đừng trách trời, đừng oán người.

No comments:

Post a Comment