TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN
“Một bà lão và đứa cháu nhỏ của bà với khuôn mặt đầy những tàn nhang đang chơi một ngày trong vườn thú. Nhiều trẻ em đang đợi trong hàng để được vẽ lên mặt bởi một họa sĩ địa phương, người đang trang trí cho chúng với những vuốt cọp.
“Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.
Bà của chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những vết tàn nhang của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp quá!”
Chú bé nhìn lên:”Thật à?”
“Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.”
Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.”
“Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống.
Bà của chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những vết tàn nhang của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp quá!”
Chú bé nhìn lên:”Thật à?”
“Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.”
Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.”
No comments:
Post a Comment