“ĐỂ NÓ ĐI ĐI...!”
Chị lớn của tôi, là đứa con gái mẹ yêu quí nhất...!
Năm mươi ba tuổi, chị bị đột quỵ và hôn mê sâu. Bác sĩ khuyên gia đình lo hậu sự cho chị vì chị sẽ không có khả năng tỉnh lại mà cho dù chị có tỉnh lại được, chị cũng sẽ sống đời thực vật cho đến cuối đời...!
Xe cấp cứu đưa chị về nhà với bình oxy trợ thở. Bác sĩ bảo: “Cứ ngưng tay bơm là chị sẽ đi….!"
Ba tôi nói: ”Còn nước còn tát. Nó có bốn đứa con thì mỗi đứa lần lượt thay nhau bóp oxy cho mẹ, thay nhau chăm cho mẹ mình...!".
Ông phản đối chuyện rút ống thở cho chị tôi “đi”....
Đứa con gái lớn gào khóc, nó cũng không chịu để mẹ nó đi bằng cách rút ông thở...
Đôi mắt ráo hoãnh không hồn, má tôi nói: "Cho nó đi đi... Đừng để nó nằm đái ỉa một chỗ. Bây giờ chưa cực khổ chăm sóc thì nói dễ, tới khi thấy vướng bận ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống tương lai sự nghiệp thì sẽ nói khác.... Để nó nằm đó ba ngày thì thương. Ba tuần thì chán. Ba tháng thì ngán. Ba năm thì oán”.
Khi chị đã “đi”, Má không khóc nhiều nhưng những ngày sau đó, trí nhớ của má tự nhiên bị sụt giảm nghiêm trọng. Má ra vào nhà mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ miệng lẩm như đang nói chuyện với ai đó...!
Má đang nuốt lệ trong lòng...! Đứa con gái đầu nhiều kỷ niệm, nó đã cùng má chăm sóc, dạy dỗ các em thơ...!
(sưu tầm)
No comments:
Post a Comment