Sunday, August 30, 2020

Truyện ngắn Gấu bông Carmen

 Gấu bông Carmen

Marieta Irwin


Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn.

Một hôm, khi chúng tôi đang cùng xem chương trình TV về một phóng viên đã đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe, Ashley bỗng thốt lên: “Con ước gì có thể làm được như vậy!”. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô con gái mười tuổi của mình, cái ánh lửa nhiệt tình kia lâu lắm tôi mới nhìn thấy và tận đáy lòng mình muốn nuôi giữ nó.

Và tôi chợt nhớ đến con gấu bông Carmen của Ashley, một món quà con bé nhận được khi còn đang nằm viện. Tại sao không để cho Carmen thay Ashley đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi nói ý tưởg đó với Ashley khiến con bé rất háo hức và ngay lập tức chúng tôi chuẩn bị cho Carmen lên đường.

Chúng tôi mua cho Carmen một cuốn sổ xinh xắn để làm nhật ký hành trình, một cái ví nhỏ và 5 đôla, thế là Carmen sẵn sàng lên đường. Ashley viết vào trang đầu tiên trong cuốn nhật ký hành trình của Carmen:

“Tên tôi là Ashley và tôi mới lên 10. Tôi xem trên TV thấy có một phóng viên đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe. Tôi rất muốn làm được như vậy, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi muốn gấu bông Carmen thay tôi làm điều đó. Tiếc là nó không thể tự đi được, bạn có thể giúp nó được không... Hãy để Carmen đi cùng bạn và hãy bảo vệ nó. Hãy kể với nó về bạn để nó không cô đơn. Tôi sẽ nhớ Carmen nhiều lắm.

Hãy viết một chút về bạn và giới thiệu Carmen với một người bạn mới. Nếu bạn giữ Carmen hơn một ngày, hãy cố gắng viết vào cuốn nhật ký hành trình này mỗi ngày. Bạn định đi đến đâu?Bạn nhận được Carmen ở đâu? Bạn đang đi trên con đường nào? Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi nghĩ là đến tháng Chín thì Carmen đã sẵn sàng về nhà. Trong ví của Carmen có 5 đôla. Làm ơn mua cho Carmen một cái hộp vững chắc và gửi cô ấy về nhà chúng tôi cùng với cuốn nhật ký hành trình.

Nếu bạn muốn biết tin của Carmen sau khi cô ấy về nhà, làm ơn để lại địa chỉ của bạn trong cuốn nhật ký hành trình và chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi Carmen về nhà an toàn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Carmen, và bỏ thời gian viết vào nhật ký hành trình của nó.

Những người bạn mới, Carmen và Ashley.”

Bạn của gia đình chúng tôi, là một cảnh sát giao thông. Anh ấy hứa với Ashley sẽ giúp Carmen lên đường. Hôm đó, anh dừng một chiếc xe đang trên đường tới bang khác lại để nhắc nhở họ vì không đeo dây an toàn. Sau đó nói với họ về Carmen và những người chủ xe ngay lập tức đồng ý giúp Carmen bắt đầu cuộc hành trình.

Đó là một mùa hè đầy những câu hỏi đại loại…. “Mẹ nghĩ xem Carmen đang ở đâu? Mẹ nghĩ là Carmen có vui vẻ không? Không biết Carmen có tới được Disneyland không? Không biết bao giờ Carmen về nhà?”

Còn tôi rất lo lắng. Tôi biết rất có khả năng Carmen sẽ không trở về, và cố gắng chuẩn bị cho Ashley đón nhận khả năng đó, thậm chí giải thích trước với con bé là nếu Carmen không về nhà thì có lẽ là có ai đó rất cần Carmen. Nhưng tôi biết, nghĩ về chuyện bạn có thể mất con gấu bông và thật sự mất nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với một đứa trẻ mười tuổi.

Mùa hè trôi qua, mỗi ngày Ashley đều hỏi xem đã có bưu kiện nào tới chưa. Đến khoảng giữa tháng Chín, chúng tôi nghĩ cơ hội Carmen trở về nhà là rất mong manh.

Nhưng đến ngày 24 tháng Chín, Carmen trở về nhà trong một cái hộp đóng dấu bưu điện Hawaii! Mà thậm chí trở về một cách “sành điệu”. Cái hộp đầy những vật lưu niệm của những vùng đất Carmen đã tới và những con người nó đã gặp. Một cái mũ rơm vùng Wisconsin. Một cái vòng của người da đỏ vùng Cherokee. Một bức ảnh chụp chung với chuột Mickey ở Disneyland. Một bức ảnh nữa chụp Carmen đang bơi ở một bể bơi ở Arizona. Carmen đã đi tới 16 bang, kể cả Hawaii.

Nhưng Carmen đã mang về nhà còn nhiều hơn thế, nó còn trở về với những người bạn. Những người bạn mà một cô bé mười tuổi sống vùng nông thôn Iowa như Ashley đáng lẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ashley viết thư cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Carmen trong chuyến hành trình dài. Và nhận được rất nhiều thư trả lời.

Rồi câu chuyện về Carmen đã lan truyền khắp vùng, và Ashley được mời tới nói chuyện về chuyến đi của Carmen trước một cuộc gặp đến hơn 100 người. Cuối bài phát biểu, Ashley nói thêm: “Hãy quan tâm đến những chú gấu bông đi du lịch! Và nếu như bạn cần một người bạn đồng hành thì hãy cho tôi biết, vì Carmen vẫn còn 34 bang chưa tới!”

Sau buổi nói chuyện của Ashley, Carmen lại lên đường. Lại một lần nữa, chúng tôi hồi hộp chờ nó trở về.

Một điều tôi quên chưa kể với các bạn, sau khi đọc hết cuốn nhật ký hành trình của Carmen, xem những bức ảnh, tôi mở cái ví nhỏ của nó. Trong đó, vẫn gấp đôi, là tờ 5 đôla mà Ashley đã bỏ vào đó năm tháng trước.


No comments:

Post a Comment