Monday, August 31, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 31 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Những giọt nước mắt từ trên trời

 Những giọt nước mắt từ trên trời


Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, ngồi cùng chồng bên cạnh lò sưởi, Fiammetta chợt hỏi:

- Mưa là gì vậy hở anh?

Bên ngoài thời tiết thật là tồi tệ, những giọt nước mưa đập vào ô cử sổ tách, tách, tách.

- Anh ơi, mưa là gì vậy hở? - Fiammetta vừa lặp lại câu hỏi vừa lay bàn tay chồng.

- Mưa hả em, đó có nghĩa là trời đang khóc đấy.

- Nhưng tại sao trời lại khóc?

- Ừ, cũng không hẳn là trời khóc đâu.

Đúng hơn đó là những giọt nước mắt của tất cả những người buồn sầu trên thế giới đã kềt lại thành mây.

- Tất cả những giọt nước mắt ư, thật thế hả anh?

- Không phải tất cả nhưng là hầu hết. Những giọt nước rơi từ trời là của những người buồn sầu mà không được ai an ủi. Còn nếu như họ được an ủi thì những giọt nước ấy sẽ đọng lại và cất giữ trong tim giống như một kho tàng quý giá.

- Nhưng tại sao mưa nhiều quá vậy?

- Điều đó có nghĩa là ngày nay nhiều người than khóc nhưng lại có quá ít người an ủi.

- Vậy làm sao để cho mưa tạnh? Em phải an ủi tất cả mọi người trên thế giớ này ư? Em muốn ngày mai trời lại nắng.

- Chỉ cần em an ủi một người là đủ, ngay khi họ đang khóc, khi mà em gặp họ. Nhưng anh không chắc là em làm được điều đó.

- Vậy tối nay em sẽ đặt thật nhiều ly ở bậu cửa sổ để hứng nước mưa, và em sẽ mang trả lại cho những người chủ thật sự của chúng, những người đã buồn sầu than khóc.

- Nhưng làm sao em có thể trả lại đúng giọt nước mắt cho từng người được? Họ đâu có ghi tên lên trên đó.

Fiammetta đã không trả lời được câu hỏi của chồng nhưng nàng biết rằng có một cách. Sáng hôm sau, nàng kiên nhẫn đặt từng giọt nước lên lòng bàn tay và nhìn vào bên trong. Những giọt pha lê nhỏ bé ấy luôn còn đọng lại một khuôn mặt.

Bài trên Net


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 MỘT CỐC NƯỚC


Thiền sư có một đệ tử thường hay oán than. Một hôm, ông bỏ muối vào một cốc nước và bảo người đó uống.

Đệ tử nói: “Mặn đến phát đắng.”

Thiền Sư tiếp tục bỏ nhiều muối hơn vào hồ nước và bảo đệ tử thử lại. Sau khi uống xong, người này nói: “Nước rất tinh khiết và ngọt”.

Lúc này, thiền sư mới nói: “Đời người, đau khổ chính là muối, vị mặn ngọt của nó được quyết định bởi thứ vật dụng chứa nó.”


Truyện cười trong ngày

Bố bảo…

– Mẹ ơi, sách ghi rõ loài người tiến hoá từ loài vượn, vậy mà bố cứ bảo…

– Bố bảo sao?

– Bố bảo phụ nữ tiến hoá từ… sư tử ạ!


Sunday, August 30, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 30 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Gấu bông Carmen

 Gấu bông Carmen

Marieta Irwin


Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn.

Một hôm, khi chúng tôi đang cùng xem chương trình TV về một phóng viên đã đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe, Ashley bỗng thốt lên: “Con ước gì có thể làm được như vậy!”. Tôi nhìn vào đôi mắt của cô con gái mười tuổi của mình, cái ánh lửa nhiệt tình kia lâu lắm tôi mới nhìn thấy và tận đáy lòng mình muốn nuôi giữ nó.

Và tôi chợt nhớ đến con gấu bông Carmen của Ashley, một món quà con bé nhận được khi còn đang nằm viện. Tại sao không để cho Carmen thay Ashley đi vòng quanh nước Mỹ. Tôi nói ý tưởg đó với Ashley khiến con bé rất háo hức và ngay lập tức chúng tôi chuẩn bị cho Carmen lên đường.

Chúng tôi mua cho Carmen một cuốn sổ xinh xắn để làm nhật ký hành trình, một cái ví nhỏ và 5 đôla, thế là Carmen sẵn sàng lên đường. Ashley viết vào trang đầu tiên trong cuốn nhật ký hành trình của Carmen:

“Tên tôi là Ashley và tôi mới lên 10. Tôi xem trên TV thấy có một phóng viên đi vòng quanh nước Mỹ bằng cách đi nhờ xe. Tôi rất muốn làm được như vậy, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Tôi muốn gấu bông Carmen thay tôi làm điều đó. Tiếc là nó không thể tự đi được, bạn có thể giúp nó được không... Hãy để Carmen đi cùng bạn và hãy bảo vệ nó. Hãy kể với nó về bạn để nó không cô đơn. Tôi sẽ nhớ Carmen nhiều lắm.

Hãy viết một chút về bạn và giới thiệu Carmen với một người bạn mới. Nếu bạn giữ Carmen hơn một ngày, hãy cố gắng viết vào cuốn nhật ký hành trình này mỗi ngày. Bạn định đi đến đâu?Bạn nhận được Carmen ở đâu? Bạn đang đi trên con đường nào? Bạn từ đâu tới? Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi nghĩ là đến tháng Chín thì Carmen đã sẵn sàng về nhà. Trong ví của Carmen có 5 đôla. Làm ơn mua cho Carmen một cái hộp vững chắc và gửi cô ấy về nhà chúng tôi cùng với cuốn nhật ký hành trình.

Nếu bạn muốn biết tin của Carmen sau khi cô ấy về nhà, làm ơn để lại địa chỉ của bạn trong cuốn nhật ký hành trình và chúng tôi sẽ nhắn tin cho bạn khi Carmen về nhà an toàn. Cảm ơn bạn đã chăm sóc Carmen, và bỏ thời gian viết vào nhật ký hành trình của nó.

Những người bạn mới, Carmen và Ashley.”

Bạn của gia đình chúng tôi, là một cảnh sát giao thông. Anh ấy hứa với Ashley sẽ giúp Carmen lên đường. Hôm đó, anh dừng một chiếc xe đang trên đường tới bang khác lại để nhắc nhở họ vì không đeo dây an toàn. Sau đó nói với họ về Carmen và những người chủ xe ngay lập tức đồng ý giúp Carmen bắt đầu cuộc hành trình.

Đó là một mùa hè đầy những câu hỏi đại loại…. “Mẹ nghĩ xem Carmen đang ở đâu? Mẹ nghĩ là Carmen có vui vẻ không? Không biết Carmen có tới được Disneyland không? Không biết bao giờ Carmen về nhà?”

Còn tôi rất lo lắng. Tôi biết rất có khả năng Carmen sẽ không trở về, và cố gắng chuẩn bị cho Ashley đón nhận khả năng đó, thậm chí giải thích trước với con bé là nếu Carmen không về nhà thì có lẽ là có ai đó rất cần Carmen. Nhưng tôi biết, nghĩ về chuyện bạn có thể mất con gấu bông và thật sự mất nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau với một đứa trẻ mười tuổi.

Mùa hè trôi qua, mỗi ngày Ashley đều hỏi xem đã có bưu kiện nào tới chưa. Đến khoảng giữa tháng Chín, chúng tôi nghĩ cơ hội Carmen trở về nhà là rất mong manh.

Nhưng đến ngày 24 tháng Chín, Carmen trở về nhà trong một cái hộp đóng dấu bưu điện Hawaii! Mà thậm chí trở về một cách “sành điệu”. Cái hộp đầy những vật lưu niệm của những vùng đất Carmen đã tới và những con người nó đã gặp. Một cái mũ rơm vùng Wisconsin. Một cái vòng của người da đỏ vùng Cherokee. Một bức ảnh chụp chung với chuột Mickey ở Disneyland. Một bức ảnh nữa chụp Carmen đang bơi ở một bể bơi ở Arizona. Carmen đã đi tới 16 bang, kể cả Hawaii.

Nhưng Carmen đã mang về nhà còn nhiều hơn thế, nó còn trở về với những người bạn. Những người bạn mà một cô bé mười tuổi sống vùng nông thôn Iowa như Ashley đáng lẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt. Ashley viết thư cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Carmen trong chuyến hành trình dài. Và nhận được rất nhiều thư trả lời.

Rồi câu chuyện về Carmen đã lan truyền khắp vùng, và Ashley được mời tới nói chuyện về chuyến đi của Carmen trước một cuộc gặp đến hơn 100 người. Cuối bài phát biểu, Ashley nói thêm: “Hãy quan tâm đến những chú gấu bông đi du lịch! Và nếu như bạn cần một người bạn đồng hành thì hãy cho tôi biết, vì Carmen vẫn còn 34 bang chưa tới!”

Sau buổi nói chuyện của Ashley, Carmen lại lên đường. Lại một lần nữa, chúng tôi hồi hộp chờ nó trở về.

Một điều tôi quên chưa kể với các bạn, sau khi đọc hết cuốn nhật ký hành trình của Carmen, xem những bức ảnh, tôi mở cái ví nhỏ của nó. Trong đó, vẫn gấp đôi, là tờ 5 đôla mà Ashley đã bỏ vào đó năm tháng trước.


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

BẢN THÂN VÀ NGƯỜI KHÁC


Đệ tử hỏi thiền sư: “Thưa thầy, con xin được hỏi làm thế nào mới có thể biến thành một người bản thân luôn vui vẻ và cũng có thể mang niềm vui đến cho người khác?”

Thiền Sư cười: “Đầu tiên, phải ‘coi mình là người khác’ đó là ‘vô ngã’; tiếp đến, phải ‘coi người khác là mình’, đó là ‘từ bi’; sau đó, phải ‘coi người khác là người khác’, đó là ‘trí tuệ’; cuối cùng, phải ‘coi mình là chính mình’, đó là ‘tự nhiên’.”


Truyện cười trong ngày

 Quá lộ

– Này, sao hôm nay sếp lại nổi nóng với cậu B nhỉ?

– Vì hắn ngủ gật khi sếp đang phát biểu.

– Thì nhiều người cũng ngủ gật đấy thôi?

– Nhưng họ không ngáy!


Saturday, August 29, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 29 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Khi bạn vội vã

 Khi bạn vội vã

Hai cha con nhà nọ sinh sống bằng nghề làm nông trên một mảnh đất nhỏ ở miền quê. Mỗi năm, họ lại đánh xe bò nhiều đợt lên thành phố gần đó để bán rau quả, những thứ họ tự tay trồng. Ngoại trừ việc cùng danh tánh và sống chung dưới một mái nhà, hai cha con hầu như chẳng có điểm gì giống nhau. Người cha luôn bình tâm trước mọi việc, còn người con trai thì lúc nào cũng vội vàng.

Một buổi sớm tinh mơ nọ, hai cha con thức dậy, chất hàng lên chiếc xe bò để bắt đầu một cuộc hành trình dài như mọi khi. Anh con trai tính trong đầu rằng nếu họ đi với tốc độ nhanh hơn và không nghỉ qua đêm, chỉ sáng sớm hôm sau họ sẽ tới được chợ. Thế là anh dùng cây liên tục thúc con bò, hối nó bước mau hơn.

- Từ từ thôi, con ạ! – người cha bảo – Từ tốn sẽ giúp con sống lâu hơn đấy.

- Nhưng nếu chúng ta đến chợ sớm hơn những người khác, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội bán hàng giá cao hơn – anh con trai cãi.

Người cha không đáp. Ông kéo sụp chiếc nón xuống che mặt và ngủ tại chổ ngồi của mình. Thấy thế anh con trai càng bực mình và khó chịu, anh cố thúc con bò đi nhanh hơn nữa.

Bốn giờ sau, họ đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ. Người cha thức giấc, mỉm cười và nói:

- Tới nhà chú con rồi. Chúng ta ghé vào hỏi thăm chú ấy một tiếng.

- Nhưng chúng ta đã trễ mất gần một giờ rồi. Con trai ông càu nhàu.

- Trễ thêm vài phút nữa cũng chẳng sao. Chú và bố là chổ ruột thịt, có mấy khi gặp được nhau đâu. Người cha chậm rãi đáp. Rồi họ dừng lại và ghé vào ngôi nhà.

Chàng trai trẻ càng sốt ruột tức tối khi thấy cha và chú ngồi huyên thuyên cười nói. Gần một tiếng sau, hai cha con anh từ giã chú và anh tiếp tục lên đường. Lúc này, đến phiên người cha cầm lái. Khi đến một ngã ba, người cha quẹo xe sang phải:

- Đường bên tay trái ngắn hơn mà bố - người con nói.

- Bố biết, nhưng đường bên tay phải đẹp hơn nhiều.

- Chẳng lẽ bố không biết quí thời giờ à? Chàng trai trẻ mất kiên nhẫn.

- Ồ bố quí thời giờ lắm chứ! Chính vì thế bố mới muốn ngắm nhìn cảnh đẹp và tận hưởng trọn vẹn mỗi giây phút.

Con đường mà người cha đi có nhiều khúc uốn quanh, băng xuyên qua những đồng cỏ chật hẹp mọc đầy hoa dại và có cả một dòng suối mát trong chảy dọc theo – thế nhưng người con trai đã để lỡ mất dịp ngắm nhìn phong cảnh đẹp ấy. Anh ngồi nhấp nhỏm bên trong xe, lòng bồn chồn và hết sức lo lắng vì sợ đến trễ. Anh cũng không nhận thấy rằng hoàng hôn hôm ấy mới đẹp làm sao.

Trời sập tối, hai cha con đến một nơi trông như một khu vườn khổng lồ đầy hương sắc. Người cha khoan khoái hít thở hương thơm làm xao xuyến lòng người của những bông hoa, lắng nghe tiếng suối róc rách và đỗ xe lại.

- Chúng ta sẽ ngủ lại đây – ông thở dài.

- Từ giờ về sau con không bao giờ đi cùng với bố nữa – anh con trai tức tối nói – Bố thì chỉ thích ngắm hoàng hôn và xem hoa hơn là kiếm tiền!

- Tại sao lại không như thế chứ, đó chẳng phải là những điều đẹp nhất mà từ trước đến giờ con vẫn nói đấy sao?

Vài phút sau, ông thiếp vào giấc ngủ. Trong khi con trai ông nhìn mãi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, mong cho đêm chóng qua. Đêm như dài vô tận và người con trai chẳng hề chợp mắt.

Trước lúc mặt trời mọc, chàng trai trẻ nhanh chóng đánh thức cha anh dậy. Họ lại tiếp tục đi. Sau khi đi được khoảng một dặm, tình cờ họ gặp một người nông dân đi đường – một người xa lạ 0 đang cố kéo chiếc xe ra khỏi một vũng lầy.

- Chúng ta giúp ông ấy một tay đi nào – người cha già thì thầm

- Để mất thêm thời gian nữa à? Chàng trai như muốn nổi đóa lên.

- Con bớt căng thẳng một chút đi, có thể chính con cũng đang bị kẹt vào một vũng lầy nào đó. Chúng ta nên giúp đỡ người khác khi họ cần – đừng quên điều đó con ạ!

Anh con trai quay đi mà trong lòng hết sức tức giận.

Khi họ giúp người nông dân kia kép được chiếc xe khỏi chổ lầy thì đã gần 8 giờ sáng. Đột nhiên, có một ánh sáng hết sức lớn lóe lên như muốn tách đôi bầu trời ra. Sau đó là một âm thanh nghe như tiếng sấm. Ở xa phía bên kia ngọn đồi, bầu trời trở nên tối đen.

- Chắc là trong thành phố có mưa dông lớn. Người cha đoán.

- Nếu chúng ta nhanh chân hơn, có lẽ giờ này chúng ta đã bán gần hết hàng rồi. – Người con lầm bầm.

- Bình tĩnh đi…con sẽ sống lâu hơn, và con sẽ tận hưởng cuộc sống được nhiều hơn – ông già nhẹ nhàng khuyên nhủ con mình.

Khi hai cha con đến được ngọn đồi mà trông xuống sẽ thấy toàn cảnh thành phố, trời đã xế chiều. Họ dừng lại và nhìn xuống phía bên dưới một lúc lâu. Không ai nói với nhau một lời nào. Cuối cùng, chàng trai trẻ đặt tay lên vai cha anh rồi nói:

- Con đã hiểu những lời bố nói rồi.

Họ quay chiếc xe lại và bắt đầu trở về nhà, rời xa cái thành phố có tên là Hiroshima của Nhật Bản.

Sưu tầm.


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

GẠO VẪN LÀ GẠO


Một đệ tử thỉnh giáo thiền sư:

- Sư phụ, có người nói con tài giỏi, cũng có người mắng con là ngốc nghếch, ý kiến của thầy thế nào ạ?

- Vậy con đánh giá mình thế nào?

Đệ tử ngơ ngác. Thiền sư trả lời: - Ví dụ một cân gạo, trong mắt người làm bánh thì nó là bánh nướng, trong mắt người nấu rượu thì nó là rượu, trong mắt người ăn xin thì đó là một bữa cơm cứu mạng. Còn gạo thì vẫn là gạo mà thôi.


Truyện cười trong ngày

Nghề thích hợp

Chồng than với vợ:

– Thằng con mình chuyên cóppi bài của các bạn nó!

– Nếu thế, hãy cho nó làm nghề sản xuất hàng giả, hàng nhái!


Friday, August 28, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 28 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Câu thần chú

 Câu thần chú

Có một nhà thông thái, lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên, liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

- Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...

- Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi.

- Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:

- Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Đời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

VÀNG HAY BÙN


Một cao tăng hỏi: Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?

Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”

Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”


Truyện cười trong ngày

 Cũng là lũ

– Hàng năm, ở nhiều nơi người dân đều “sống chung với lũ”.

– Tôi thì ngày nào cũng “sống chung với lũ”.

– Sao lạ thế?

– Toàn nước thải từ tầng trên trút xuống!


Thursday, August 27, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 27 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Bát nước

Bát nước

Có một người giàu và một người nghèo cùng tranh luận thế nào là hạnh phúc.

Người nghèo nói: - Hạnh phúc chính là hiện tại.

Người giàu nhìn người nghèo ăn bận quần áo cũ rách, ở trong chòi tranh lụp xụp, nói giọng khinh miệt: - Vậy mà ngươi có thể gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc của ta là tòa nhà trăm gian lộng lẫy nguy nga, có nô bộc cả ngàn người!

Cuộc đời biến đổi vô thường, một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tòa nhà trăm gian của người giàu, rồi tất cả nô bộc đều bỏ đi, người giàu chỉ trong một đêm biến thành kẻ ăn mày.

Người ăn mày lang thang xin ăn giữa trời nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, đi ngang qua chòi tranh của người nghèo, muốn xin nước uống. Người nghèo bưng ra một bát nước trong, hỏi: - Thế bây giờ ông cho rằng cái gì là hạnh phúc ?

Người ăn mày đáp: - Hạnh phúc chính là bát nước ở trong tay ông lúc này đây...


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CƠN BÃO

Tàu đang ở giữa biển thình lình gặp bão. Khách hành hương run sợ xúm quanh vị thiền sư trong lúc chiếc tàu trồi lên hụp xuống, thành khoang rung lắc dữ dội.

Một người oán than: “Ta sẽ chết hết thôi.”

Một người rên: “Ước gì đã xử sự tốt hơn với vợ con.”

Một cô gái: “Tôi đã dự định đi hành hương về sẽ lập gia đình. Thầy ơi, lỗi tại thầy. Thầy đưa chúng tôi lên lên tàu này, rồi giờ đây chúng tôi sẽ phải chết với biết bao hối tiếc, biết bo dự định tương lai sụp đổ.”

Thiền sư rất nhẫn nại, bảo: “Các vị hãy nhìn đây.”

Ông lấy hai miếng gỗ hình tam giác đặt chúng gần nhau, chỉ chạm hai đỉnh chóp, nói tiếp: “Tam giác nằm trên là quá khứ, không có gì có thể níu kéo trở lại, hoặc thay đổi được. Tam giác nằm dưới là tương lai, phỏng đoán trước cũng vô ích thôi. Chỉ có chỗ chạm nhau nhỏ xíu này là hiện tại, thay đổi theo từng nhịp đập của trái tim quý vị.”

Nhóm khách hành hương hỏi” “Thế thì sao?”

“Thế đau khổ với những gì đã qua, hoặc buồn bã với những chuyện sẽ đến đều vô ích. Hãy sống với giây phút hiện tiền thế giới đang cho ta.”

“Đó là gì?”

“Hiện tiền.”

“Làm sao thực hiện được điều ấy?”

“Ta hãy lấy thực phẩm ra ăn nào!”

 

Truyện cười trong ngày

 Ai mà biết chứ

Một anh chàng đi du lịch bị lạc đường vào bản nọ. Đến một gia đình xin ngủ nhờ, chủ nhà nói:

– Được, vậy anh lên giường ngủ với hai đứa trẻ nhà tôi.

– Nhưng tôi không quen ngủ cùng người khác.

– Vậy anh lấy chăn xuống bếp ngủ tạm!

Sáng hôm sau, anh chàng ôm chăn lên trả và cảm ơn chủ nhà, đến cầu thang gặp hai cô gái xinh như hoa hậu bèn hỏi:

– Các cô là ai?

– Chúng tôi là con chủ nhà. Còn anh là ai?

– Tôi ư? Tôi… là một con lừa kể từ đêm qua!


Wednesday, August 26, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 26 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Hai giọt dầu

Hai giọt dầu

Paulo Coelho


Một thương gia gởi con trai cầu học bí quyết hạnh phúc ở bậc minh triết nhất trong các hiền nhân. Chàng trai vượt sa mạc trong bốn mươi ngày mới tới được lâu đài tráng lệ trên đỉnh núi, nơi cư ngụ của vị đại minh triết.

Nhưng thay vì gặp được hiền giả, cậu ta lại thấy một nơi náo nhiệt: các thương nhân ra vào, người ta tán gẫu ở mọi góc nhà, một ban nhạc nho nhỏ chơi những điệu ngọt ngào và có một cái bàn đầy cao lương mỹ vị.

Nhà hiền triết nói chuyện với mọi người, và chàng trai phải đợi hai giờ mới đến lượt mình.

Hiền giả kiên nhẫn lắng nghe lý do đưa cậu trai tới đây, nhưng ông bảo cậu rằng lúc này ông chưa rảnh để nói với cậu về bí quyết hạnh phúc. Ông đề nghị cậu dạo quanh lâu đài và hai giờ sau trở lại.

“Tuy nhiên, tôi muốn xin cậu giúp cho một việc - ông ta nói, đưa cho chàng trai một cái muỗng và nhỏ hai giọt dầu vào đó - Khi đi loanh quanh, hãy mang theo cái muỗng này và đừng để đổ mất dầu”.

Chàng trai bắt đầu lên gác xuống lầu trong lâu đài, mắt luôn dán vào cái muỗng. Hết hai giờ, cậu trở lại gặp nhà hiền triết.

“Thế - nhà hiền triết hỏi - Cậu có ngắm những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Cậu có thấy khu vườn mà các sư phụ làm vườn phải mất mười năm mới dựng xong không? Cậu có xem những bản da dê tuyệt đẹp trong thư viện của tôi không?”.

Bối rối, chàng trai thú thật là mình chẳng xem được gì cả. Ưu tư duy nhất của cậu là đừng đánh đổ hai giọt dầu mà hiền nhân đã giao cho cậu.

“Thế thì hãy trở lại và ngắm những kỳ quan trong thế giới của tôi - hiền giả nói - Cậu không thể tin một người mà cậu chưa biết rõ ngôi nhà của người ấy”.

Bây giờ thoải mái hơn, chàng trai cầm cái muỗng đi thong dong khắp lâu đài, lần này cậu chú ý vào mọi nghệ thuật phẩm trên tường và trần nhà. Cậu ngắm các khu vườn, núi non quanh lâu đài, vẻ thanh tú của những đóa hoa và phong cách thẩm mỹ trong việc trưng bày các nghệ thuật phẩm. Trở lại với hiền giả, cậu tường thuật tỉ mỉ những điều trông thấy.

“Nhưng hai giọt dầu tôi giao cho cậu đâu?” - hiền giả hỏi.

Nhìn xuống cái muỗng, chàng trai nhận ra mình đã đánh đổ sạch.

“Thế đấy, đó là lời khuyên duy nhất của tôi cho cậu - vị minh triết nhất trong các hiền giả nói - Bí quyết hạnh phúc nằm trong việc ngắm nhìn mọi kỳ quan của thế giới này và không bao giờ quên hai giọt dầu trong muỗng”.


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

SO SÁNH


Có một ông hành giả đến hỏi thiền sư:

- Con lớn tuổi, nhớ dở, hiểu chậm. Xin sư phụ chỉ điểm Phật pháp cho con, có cách nào mà thu gọn Phật pháp trong một câu nói .

Vị thiền sư nghe vậy lấy một cây que vạch một đường dưới đất rồi hỏi người học trò:

- Đường vạch này là dài hay ngắn?

Hành giả trả lời:

- Thưa thầy con hiểu rồi. Khổ ở đời, vì mình còn so sánh: Đây Đó - Trong Ngoài - Tốt Xấu - Thích Ghét - Hạnh phúc Đau khổ.


Truyện cười trong ngày

Chiều ý Vợ

Vợ cằn nhằn:

Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:

“Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó lắm rồi.

Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!

Chồng:

Ừ, đi đi em!


Tuesday, August 25, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 25 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Chuyện tình cờ hay điều kì diệu?

 CHUYỆN TÌNH CỜ HAY ĐIỀU KÌ DIỆU?

Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước. Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy muốn "đem cho" chị Patsy đi từ hồi chị ấy mới... 3 tuổi cơ!


***


Chị Patsy, chị gái thứ hai của tôi, sắp làm đám cưới. Thế là cả tuần trước tôi chạy như con thoi giữa tiệm áo cưới đến tiệm hoa, rồi từ tiệm hoa đến ban tổ chức lễ cưới ở nhà thờ...

Mẹ vẫn phải đi làm, anh cả tôi lại đang đi công tác. Nhưng dù sao, thì anh ấy cũng hứa là sẽ về kịp để dẫn chị tôi bước vào nhà thờ thay bố tôi, bố đã mất từ mấy năm trước. Anh ấy còn đùa là anh ấy rất mong đến ngày đám cưới, vì thực ra, anh ấy muốn "đem cho" chị Patsy đi từ hồi chị ấy mới... 3 tuổi cơ!

Để tiết kiệm ít tiền, tôi đi kiếm hoa từ mấy người bạn mà nhà có những cây hoa mộc lan lớn. Những bông hoa màu trắng kem với hương thơm ngọt ngào và lá xanh bóng sẽ tạo ra một bó hoa cô dâu tuyệt đẹp và nổi bật. Đêm trước hôm đám cưới, tuy mệt nhưng tôi vẫn thở phào vì mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo. Chị tôi sẽ có một đám cưới vô cùng đáng nhớ!

Thế rồi ngày trọng đại cũng đến. Trong khi mấy người bạn giúp chị Patsy chỉnh váy cưới, thì tôi đến nhà thờ trước để xem mọi chuyện đã thật sự ổn chưa.

Khi mở cánh cửa nhà thờ, phả vào chúng tôi là một luồng không khí nóng hầm hập, tôi suýt nữa thì ngã lăn đùng ra ngất, không phải vì tôi chịu nóng kém, mà là vì cảnh tượng tôi đang nhìn thấy - tất cả những bông hoa mộc lan màu trắng kem xinh đẹp đã trở nên... đen xỉn! Đêm qua nhà thờ bị cắt điện, hệ thống điều hoà không khí không hoạt động, và trong suốt một đêm nóng bức, những bông hoa đã héo rũ và chết cả!

Tôi nhìn những bông hoa mà muốn khóc. Nhưng tôi không có thời gian để khóc. Tôi chỉ cón biết mong bốn điều: những bông mộc lan trắng kem sẽ xuất hiện, tôi sẽ đủ can đảm để kiếm được chúng trong một khu vườn nào đó ở quanh đây, tôi sẽ được an toàn dù bất kỳ con chó dữ dằn nào có xông ra đớp vào chân, và một người tử tế nào đó sẽ không nện cho tôi một trận khi tự nhiên tôi đòi ngắt trụi cây hoa mộc lan hoàn hảo của họ.

Khi vừa ra khỏi nhà thờ được một chút, tôi chợt nhìn thấy xa xa có những cây hoa mộc lan. Tôi vội vã chạy ngay lại gần ngôi nhà đó... trước hết là không có chó! Tôi gõ cửa và một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi ra mở. Vẫn ổn... ông ấy chưa nổi điên, cũng không cầm theo cái gậy nào. Sau khi nghe tôi "trình bày hoàn cảnh", ông ấy mỉm cười: "Ta rất vui được giúp cháu!".

Nói rồi ông ấy lấy ra ngay một chiếc thang, bắc lên và cắt những bông mộc lan lớn và đưa xuống dưới cho tôi. Chỉ vài phút sau, tôi đã có một ôm hoa tươi đẹp tuyệt.

- Cảm ơn ông, ông đã cứu em gái của một cô dâu đấy ạ! - Tôi nói.

- Không - Ông ấy đáp - Cháu không hiểu đâu... Chính ta mới phải cảm ơn cháu.

- Về cái gì cơ ạ? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Vừa trèo xuống khỏi thang, người đàn ông vừa kể:

- Vợ ta vừa mất vài tháng trước... Bà ấy là người ta yêu thương nhất và cũng yêu thương ta nhất - Tôi thấy ông ấy lau nước mắt khi kể - Bây giờ ta còn lại có một mình. Suốt nhiều năm qua, lúc nào ta cũng cần bà ấy và bà ấy cũng cần đến ta. Nhưng bây giờ thì không ai cần đến ta nữa. Sau khi bà ấy mất, cũng chẳng ai đến thăm ta cả. Sáng nay, ta ngồi một mình và nghĩ: "Ai cần đến ông già 67 tuổi này? Ai thèm nhớ đến sự tồn tại của ta?". Và ta tự trả lời là "không ai cả". Nhưng đúng lúc đó thì cháu gõ cửa, và câu đầu tiên cháu nói với ta là: "Ông ơi, cháu cần ông giúp".

Tôi đứng há cả miệng ra nghe, không nói được lời nào.

Ông ấy mỉm cười:

- Cháu có biết ta nghĩ gì khi đưa cho cháu những bông hoa mộc lan này không?

- Không ạ.

- Ta biết rằng ta vẫn được nhớ đến. Có những người vẫn cần những bông hoa của ta. Có thể ta sẽ... mở một cửa hàng hoa nhỏ ở đây. Vườn sau của ta còn rất nhiều hoa đấy... Cháu nghĩ như thế có tốt hơn không?

Tôi quay lại nhà thờ, thấy trong lòng lấp lánh vui, không chỉ vì tôi đã kiếm được một ôm hoa tươi, mà còn vì biết rằng một cách vô tình, mình đã giúp được một người đang cô độc.

Tôi cứ nghĩ, vào ngày đám cưới của chị Patsy, nếu ai đó đề nghị tôi đi an ủi một người đau khổ, hẳn tôi sẽ nói: "Thôi nào, hôm nay là đám cưới của chị tôi, ngày trọng đại đấy! Chẳng có cách nào mà tôi lại đi giúp đỡ ai khác được đâu". Nhưng cuộc sống vẫn có cách của riêng mình, dù là qua những bông hoa héo, để làm nên những điều tình cờ nhưng kỳ diệu.


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 SO SÁNH

Có một ông hành giả đến hỏi thiền sư:

- Con lớn tuổi, nhớ dở, hiểu chậm. Xin sư phụ chỉ điểm Phật pháp cho con, có cách nào mà thu gọn Phật pháp trong một câu nói .

Vị thiền sư nghe vậy lấy một cây que vạch một đường dưới đất rồi hỏi người học trò:

- Đường vạch này là dài hay ngắn?

Hành giả trả lời:

- Thưa thầy con hiểu rồi. Khổ ở đời, vì mình còn so sánh: Đây Đó - Trong Ngoài - Tốt Xấu - Thích Ghét - Hạnh phúc Đau khổ.


Truyện cười trong ngày

 Một cách lách luật

Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép.

– Máy thử này hỏng rồi – Gã tài xế gào lên – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem.

Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự.

– Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng!

– Không, vợ anh chắc chắn cũng uống rượu. – Viên cảnh sát đáp lại.

– Vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Chắc chắn là trẻ con không uống rượu.

Cặp vợ chồng đánh thức thằng bé dậy để anh chàng cảnh sát kiểm tra. Một lần nữa cái máy lại chỉ ra nồng độ cồn trong máu đứa bé vượt mức cho phép.

– Thấy chưa? Máy hỏng! – Gã chồng đắc thắng.

Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi. Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ:

– Thế mà cứ toáng lên là đừng cho trẻ con uống Vodka. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì nữa không?!


Monday, August 24, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 24 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Cho đi và nhận lại

CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."


***

Câu chuyện thứ nhất:

Một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kì cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát.

Đi mãi đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy 1 căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.

Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở 1 góc tối, có 1 cái máy bơm nước cũ và rỉ sét. Tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước, người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có 1 giọt nước nào chảy ra cả.

Thất vọng, người đàn ông lại nhìn quanh căn lều. Lúc này, ông mới để ý thấy 1 cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nuớc trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy lại vào chiếc bình này".

Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào 1 tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.

Ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn: nên mạo hiểm rót nườc vào máy bơm để có nguồn nước trong lành hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?

Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước váo cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm, một lần, hai lần ....chẳng có gì xảy ra cả!Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống, lần nữa, lần nữa .... nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hứng nước vào bình và uống.

Rồi ông hứng đầy bình, dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đưòng như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình, rồi viết thêm 1 câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình: "Hãy làm theo chỉ dẫn. Bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận."

Câu chuyện thứ 2:

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."

Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền.

Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại.

Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình.

Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?".

Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về"


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

CHÚNG BAY ĐI ĐÂU


Khi Mã Tổ đang dạo bước với Bách Trượng, một trong những đệ tử thân cận, ông ta nhận thấy có một đàn ngỗng trời bay qua nên đặt câu hỏi: “ Chúng bay đi đâu đấy?”. Bách Trượng trả lời: “Chúng bay qua mất rồi?” Mã Tổ mới quay lại, chụp lấy mũi Bách Trượng và vặn tréo một cái. Bách Trượng hốt hoảng: “Thày ơi, đau quá!” Mã Tổ mới phản pháo: “Thế chứ ai bảo là chúng đã bay đi mất?” Câu trả lời của Mã Tổ làm cho Bách Trượng nhận ra rằng thày mình hoàn toàn không có ý định đề cập tới “những con ngỗng trời bị khái niệm hóa” đã biến mất vào đám mây xa xôi. Mục đích của người thày là nhắc nhở Bách Trượng hãy lưu ý đến một “con ngỗng sống thực” đang di động cùng với bản thân và đang nằm bên trong chứ không phải bên ngoài ông ta.


Truyện cười trong ngày

 Đúng nghề

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:

– Lúc này nghề nghiệp sao rồi bồ?

– Treo bằng mấy tháng rồi. Tui có bệnh đứng lâu không được, ngồi lâu cũng không xong, gặp thời tiết thay đổi là biết liền hà, nên hổng biết kiếm nghề gì cho hạp đây.

– Ủa, ông mắc bệnh gì vậy?

– Bệnh thấp khớp.

– Trời, tưởng gì. Tôi hứa kiếm cho ông việc làm phù hợp nghe.

– Việc gì?

– Dự báo thời tiết.


Sunday, August 23, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 23 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Khi bạn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt mới

 KHI BẠN NHÌN MỌI THỨ BẰNG MỘT ĐÔI MẮT MỚI

Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào?

***

Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người : từ những công nhân viên chức đến các cô cậu sinh viên trẻ. Ngồi cạnh cửa sổ là một ông lão cùng người con trai tầm tuổi ba mươi. Gương mặt anh tràn ngập bởi niềm ham thích khó tả: Anh thật sự bị kích động bởi cảnh sắc bên ngoài.

"Bố ơi, nhìn này, những cái cây này như đang chuyển động, thật là đẹp quá!!! "

Lối cư xử kiểu này của người con trai ba mươi tuổi khiến mọi người thấy thật kỳ quặc. Người ta bắt đầu rì rầm nho nhỏ.

"Người kia trông như bị loạn trí..." Một người đàn ông thì thào với vợ của mình.

Đột nhiên trời đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống đầu các hành khách qua khung cửa mở rộng. Người con trai bao mươi tuổi đầy hạnh phúc :

"Cha ơi, đẹp quá... Mưa đẹp quá..."

Một người phụ nữ phát cáu. Cơn mưa đang làm hỏng chiếc áo mới của cô.

"Ông có thấy trời đang mưa không? Nếu con trai ông có vấn đề thì nên đưa đi điều trị thần kinh chứ không phải ở đây để làm phiền người khác nơi công cộng"

Người con trai giật mình quay lại, đôi mắt nãy vốn vui tươi chợt như phủ một mảng sương mờ mịt.

Ông bố ngượng ngùng đôi chút rồi trả lời bằng giọng trầm trầm :

"Chúng tôi đang trên đường từ bệnh viện trở về. Con trai tôi vừa ra viện sáng nay. Nó bị mù bẩm sinh và mới được thay giác mạc. Cơn mưa...và mọi thứ đều quá mới mẻ với nó. Xin mọi người thứ lỗi."

Những thứ ta thấy hay cảm nhận đều chỉ bắt nguồn từ quan điểm bản thân cho đến khi ta biết sự thật. Giống như một loài hoa, có thể là loa kèn, thược dược, hướng dương, v..v.. , dù ta có biết tên cũng như màu sắc, mùi vị,..., ta cũng chỉ "biết" nó qua chính cảm nhận chủ quan.

Khi bạn nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt mới

Một cái tên hay vẻ bề ngoài chẳng cho ta "hiểu" gì về bản chất thật sự.

Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào?


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 MUỐN HIỂU THỈ HIỂU TỨC THỜI

Đạo Ngộ có một đệ tử tên Sùng Tín. Khi Sùng Tín mới tập tễnh vào học, dĩ nhiên là anh ta chờ đợi thầy mình sẽ giảng những bài học Thiền như kiểu dành cho học trò ở nhà trường. Thế nhưng Đạo Ngộ lại không dạy cho anh bài học nào đúng đề tài, điều này làm cho Sùng Tín hết sức bất mãn và khốn khổ. Một hôm anh thưa với thày: “Con đã đến đây học thày được ít lâu rồi, sao thày chẳng có một lời nào cho con biết về nguyên lý của Thiền cả!” Đạo Ngộ trả lời: “Từ khi ngươi đến đây, ta đã bao lần dạy về yếu chỉ của Thiền rồi đấy chứ!”

– Đâu là những điều thày đã dạy con nào?

– Này nhé, khi ngươi cho ta tách trà mỗi sáng, ta nhận lấy. Khi ngươi mang cơm đến cho ta, ta cũng nhận lấy. Khi ngưới cúi đầu chào, ta lại gật đầu chào trả. Thế thì ngươi còn trông đợi được ta dạy cho ngươi cái gì về Thiền nữa chứ?”

Sùng Tín ôm đầu một lúc, suy nghĩ về lời lẽ rắc rối của thày mình nhưng Đạo Ngộ đã nói: “Nếu ngươi muốn hiểu thì hãy hiểu tức thời. Khi ngươi bắt đầu suy nghĩ là ngươi đã lệch hướng rồi!”.


Truyện cười trong ngày

 Ông nội có mắng em không?

Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

-Wendy mang đến máy Sony Walkman.

-Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

– Còn Vova, em mang gì đến vậy? – cô giáo hỏi.

– Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

– Thôi chết, thế ông có mắng em không?

– Không ạ! Ông chỉ “ặc… ặc” hai tiếng rồi nằm im ah


Saturday, August 22, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 22 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Chỉ khác nhau ở góc nhìn

CHỈ KHÁC NHAU Ở GÓC NHÌN

Những câu chuyện cười hay về góc nhìn


1. Một phu nhân nhà quyền quý nọ sở hữu một chiếc bình hoa cổ rất đẹp. Bà ta thích nó đến nỗi muốn sơn lại phòng mình cho giống màu chiếc bình hoa. Thế nhưng dù bà ta đã thuê về rất nhiều thợ sơn nổi tiếng thì vẫn không ai trong số họ có thể chế ra màu sơn giống hệt màu bình. Giữa lúc ấy, có một người đến xin gặp phu nhân kia và tự tin nói rằng mình có thể sơn lại phòng đúng như bà ta muốn. Kết quả là anh ta thực sự đã tạo ra được màu sơn y hệt màu của chiếc bình, khiến cho vị phu nhân vô cùng vui sướng và quyết định trọng thưởng hậu hĩnh. Lúc anh ta về nhà, cậu con trai tò mò hỏi chuyện:

- Bố làm thế nào mà tài thế?

- Có gì đâu. – Anh ta thản nhiên đáp. – Bố sơn lại luôn cả chiếc bình.

2. Hai người bước vào nhà hàng dùng bữa tối. Đang lúc họ định gọi món thì người phục vụ nhắc khéo: “Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ với mức thanh toán từ hai triệu đồng trở lên thôi ạ”. Nghe xong, một trong hai người liền nói: “Được! Thế ở đây một đĩa đậu phụ giá bao nhiêu?”. “Dạ, 30 nghìn đồng, thưa quý khách”. “Được, thế cho 70 đĩa đậu phụ ra đây”. Nhân viên phục vụ ghi xong liền đi mất. Một lúc sau, quản lý nhà hàng đi tới, cười xuề xòa nói với hai vị khách nọ: “Thưa quý khách, quý khách cứ thoải mái gọi món đi ạ. Bao nhiêu tiền cũng được, không có giới hạn tối thiểu tối đa gì hết!”


3. Ngày nọ, có một nhà bác học ngồi thuyền ngắm cảnh. Nhà bác học hỏi anh phu chèo thuyền: “Này anh phu, anh được học kiến thức về sinh vật học không?”. Anh phu đáp: “Tôi không”. “Thế là anh phí mất ¼ cuộc đời rồi” – Nhà bác học nói. Một lúc sau, ông ta lại hỏi: “Anh có hiểu triết học không?”. “Tôi không”. “Thế thì anh lại phí mất ¼ cuộc đời nữa rồi”. Được một lúc, nhà bác học lại hỏi: “Thế anh có tìm hiểu khoa học không?”. Anh phu vẫn trả lời: “Tôi không”. Đúng lúc này đột nhiên trời đổ mưa to, phong ba bão táp nổi lên, nhưng con sóng dữ dằn đập vào mạn thuyền. Anh phu quay lại hỏi nhà bác học: “Ông có biết bơi không?”. “Tôi không” – nhà bác học đáp. “Thế thì ông sắp mất cả cuộc đời rồi đấy”.


4. Một bệnh nhân mặt mày ảo não đến gặp bác sĩ, nói: “Dạo này trong xóm tôi mới xuất hiện một con chó hoang, cứ đến đêm là sủa inh cả lên, không cho ai ngủ. Tôi sắp phát điên lên rồi!” Bác sĩ nghe xong liền kê ngay cho bệnh nhân đơn thuốc ngủ. Khoảng một tuần sau, người đó lại đến khám, lần này trông còn tiều tụy hơn lần trước, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Bác sĩ sốt sắng hỏi: “Anh sao thế? Thuốc ngủ không có tác dụng à?”. Bệnh nhân mệt mỏi trả lời: “Mấy đêm nay, đêm nào tôi cũng thức rình bắt con chó đó để cho nó uống thuốc, nhưng nó chạy nhanh quá, tôi đuổi mãi không kịp”.


 


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 TỰ TÌM SẼ BIẾT NGAY


Một học tăng xuất thân từ một thiền viện do Thiền sư Lâm Tế chỉ đạo, khi đi giữa đường đã gặp ba du tăng của một môn phái Phật giáo khác. Một trong ba người đó mới thử đặt câu hỏi cho ông: “Sông Thiền sâu đến đâu?”. Ông ta hỏi như thế vì lúc ấy họ đang vượt qua một cây cầu bắc ngang con sông, nơi họ gặp gỡ. Học tăng kia hãy còn tươi mới sau những vấn đáp với Lâm Tế – người vốn nổi tiếng về cách phản ứng trực tiếp – bèn trả lời không do dự: “Tự tìm sẽ biết ngay!” và dợm quẳng người chất vấn xuống sông. May thay hai bạn đồng hành đã can dự, xin lỗi cho anh và nhờ vậy mà không có chuyện đáng tiếc nào đã xảy ra.


Truyện cười trong ngày

 Vì sao chú công nhân bị ngã?

Trong chuyến cho học sinh tham quan thực tế từ công trường, vừa tới nơi được một lúc thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất. Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên:

– Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã?

Masa giơ tay:

– Thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động ạ.

– Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào?

Kôlia:

– Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.

– Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova, em nghĩ sao?

– Chú ấy ngã vì quát em!

– Thế là thế nào?

– Chú ấy bảo: thằng ôn kia, đừng có rung thang nữa!


Friday, August 21, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 21 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Nhìn thấy vậy mà không phải vậy

NHÌN THẤY VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY

Chao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!


***

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề.

Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng TửTrong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ ...

Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát.

Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo ...

Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm?

Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng "cộp" từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống ...

thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ ...

Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh ... rồi từ từ đưa cơm lên miệng ...

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính.

Khổng Tử thở dài ... ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư?

Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!"

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về ... Nhan Hồi lại luộc rau ... Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ ...

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: "Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước ...

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm.

Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ.

Thầy nhớ đến cha mẹ thầy ... cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nên ạ!"

Khổng Tử lại nói: "Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?"Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau.

Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: "Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch."

Khổng Tử hỏi: "Tại sao?"

Nhan Hồi thưa: "Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi ... nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em ...

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi ... bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau.

Và ... thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Chao ôi!Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật!

Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!"


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

ĐỨC PHẬT KHÔNG LÀM ĐƯỌC

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?

Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là:

- Nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận quả, người khác không thể nhận thay.

- Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì phải tự mình tu, học.

- Diệu pháp không thể diễn tả được, Bản thể chân thật của vũ trụ dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.

- Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước; Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.


Truyện cười trong ngày

 Tác hại của việc uống rượu

Trong trại cai rượu, bác sĩ hỏi mấy con sâu rượu:

– Các anh hãy cho tôi biết tai hại của việc uống rượu xem?

Anh chàng Tom gật gù lên tiếng:

– Hôm đó em say quá nên đi nhầm vào nhà hàng xóm và bị dần cho một trận.

Thế còn cậu, Jack?

– Còn em say quá không làm chủ được tay lái tông vào cột đèn!

Còn chuyện của anh thế nào John?

– Chuyện của em đúng là tai họa. Hôm đó em quá chén đến nỗi hỏi cưới một cô gái mà khi tỉnh rượu em mới nhận ra đó là cô vợ vừa mới… li dị của em


Thursday, August 20, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 20 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Hai cây, bạn sẽ chặt cây nào?

 Truyện ngắn

HAI CÁI CÂY, BẠN SẼ CHẶT CÂY NÀO?

Thầy hỏi: "Nếu các trò lên núi chặt cây, vừa vặn trước mắt có hai gốc cây, một gốc cây to, một gốc cây nhỏ, các em sẽ chặt gốc nào?"

***

Câu hỏi vừa ra, tất cả học sinh đều nói: "Tất nhiên là chặt gốc cây to rồi."

Thầy cười cười, nói: "Gốc cây to kia chỉ là một gốc bạch dương bình thường, mà gốc cây nhỏ kia lại là một cây thông, bây giờ các em sẽ chặt cây nào?"

Chúng tôi nghĩ, cây thông tương đối trân quý, nên trả lời: "Tất nhiên sẽ chặt cây thông, bạch dương không được bao nhiêu tiền!"

Thầy mang theo nụ cười không đổi nhìn chúng tôi, hỏi: "Nếu gốc cây dương là thẳng tắp, mà cây thông lại uốn éo xiêu vẹo, các em sẽ chặt cây nào?"

Chúng tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, liền nói: "Nếu là như vậy, hay là vẫn chặt cây dương. Cây thông cong queo ngoằn ngoèo, làm gì cũng không làm được!"

Ánh mắt thầy lóe lên, chúng tôi đoán là thầy sẽ thêm điều kiện nữa, quả nhiên, thầy nói: "Cây dương tuy thẳng tắp, nhưng bởi đã lâu năm, nên phần giữa mục rỗng, lúc này, các em sẽ chặt gốc nào?"

Tuy không hiểu nổi trong hồ lô của thầy bán thuốc gì, chúng tôi vẫn từ điều kiện của thầy mà suy nghĩ, nói: "Thế thì lại chặt cây thông, cây dương ở giữa đã mục rỗng, càng không thể dùng!"

Sau đó thầy liền hỏi: "Thế nhưng dù cây thông ở giữa không mục rỗng, nhưng nó cong queo quá ghê gớm, bắt đầu chặt rất khó khăn, các em sẽ chặt gốc nào?"

Chúng tôi dứt khoát không suy nghĩ kết luận của thầy là gì nữa, liền nói: "Vậy chặt cây dương. Đều không thể dùng như nhau, đương nhiên chọn cây dễ chặt!"

Thầy không để chúng tôi thở, liền hỏi: "Thế nhưng trên cây dương có một tổ chim, mấy con chim non đang ở trong ổ, các em sẽ chặt gốc nào?" Cuối cùng, có người hỏi: "Thầy ơi! Rốt cuộc thầy muốn nói gì cho chúng em vậy? Hỏi những thứ đó làm gì vậy thầy?"

Thầy thu hồi nụ cười, nói: "Các em vì sao không tự hỏi mình, rốt cuộc là chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện của thầy thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của các em. Nếu muốn lấy củi, các em liền chặt cây dương; muốn làm hàng mỹ nghệ, liền chặt cây thông. Các em tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cầm theo búa lên núi chặt cây chứ?!"

Một người, chỉ khi trong nội tâm đã có mục tiêu từ trước, thì lúc làm việc mới không bị đủ loại điều kiện và hiện tượng bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu của bạn đã rõ ràng sao? Tư tưởng thông suốt, mới có thể kiên trì.

Biên dịch: Bình Minh


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 THIỀN GIẢ CHÂN CHÁNH


Triệu Châu nói:

- Từ khi ta làm chủ một ngôi chùa đến nay, chưa từng gặp một thiền giả chân chánh.

Khi ấy, có một học tăng đứng bên cạnh hỏi:

- Nếu gặp thiền giả chân chánh, thầy sẽ nghĩ thế nào?

Triệu Châu nói:

- Một cây cung to phải dùng cả ngàn sức mạnh, không vì một con chuột nhắt mà giương cung.


Truyện cười trong ngày

Thật không công bằng

Sau khi ký vào biên bản nộp phạt, Ku Tèo hậm hực hỏi cảnh sát:

– Thật không công bằng. Nhiều xe khác cũng chạy nhanh, sao chỉ có mình tôi bị phạt?

Viên cảnh sát hỏi lại:

– Có bao giờ anh đi câu không?

– Có, thì sao?

– Vậy có bao giờ anh câu được tất cả cá trong hồ không? – viên cảnh sát hỏi tiếp 


Wednesday, August 19, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 19 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn - Để con đừng đau

ĐỂ CON ĐỪNG ĐAU

Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt...


***

Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi lần muốn mua lương thực hay những vật dụng cần thiết mọi người phải đi rất lâu mới tới được thành phố. Vì vậy, lương thực ở đây đều khan hiếm và quý giá.

Nhà Joo nghèo, có một người mẹ già. Bà không đi lại được. Joo ngày ngày lên rừng đốn củi rồi vất vả đem đi bán lấy tiền mua gạo. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống quanh đi quẩn lại chỉ có bấy nhiêu.

Nhà nào ở đây cũng có một người già. Vì người già không có sức lao động, chỉ ngồi một chỗ nên gánh nặng đè cả lên vai người trẻ trong làng, đặc biệt là khi cái đói hoành hành.

Trưởng làng – một người đàn ông sắp ba mươi – nhanh chóng triệu tập một cuộc họp gồm những người trẻ.

- Chúng ta đang rất khó khăn. Ai cũng biết điều này đúng không? Và chúng ta đang phải lao động hết sức mình để mong ngóc đầu lên được, mà hiện vẫn chưa có gì sáng sủa. Thế mà những người già trong gia đình chúng ta chỉ biết ăn và ngồi một chỗ, khiến áp lực của chúng ta càng lớn.

Tất cả im lặng, trưởng làng nói tiếp:

- Nay tôi có một ý thế này. Sớm muộn gì những người già ấy cũng sẽ chết. Vậy thì cớ sao lại làm phiền chúng ta như bây giờ thêm nhiều năm nữa? Hãy cõng tất họ đem bỏ vào rừng. Như vậy là xong. Chúng ta có thể tự do lấy vợ, sinh con hoặc đi nơi khác tìm tương lai.

Một người trong làng đứng dậy nói:

- Nói chí phải! Tôi nhất trí, tôi mệt mỏi quá rồi!

Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt...

Lúc Joo cõng mẹ lên rừng để bỏ bà, bà vẫn không hay biết gì.

- Chúng ta đang đi đâu thế con? – Mẹ Joo tươi cười hỏi anh.

- Con cõng mẹ lên rừng chơi, đã lâu rồi mẹ có ra khỏi nhà đâu!

- Vui thế! – Mẹ Joo mỉm cười.

Trên đường đi, bà không ngừng hát vang. Đến một đoạn rừng, bà giơ tay ra trước bẻ một nhánh cây đang chìa sát mặt Joo...

Mẹ làm gì thế? – Joo ngạc nhiên hỏi.

- Mẹ bẻ cây, để nó không làm con đau...


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 TÌM MỘT CHỖ NGỒI

Một hôm, Thiền sư đăng đàn thuyết pháp, khi Tô Đông Pha đến thì đã hết chỗ ngồi. Thiền sư từ xa trông thấy Tô Đông Pha đến, bỗng nói lớn:

- Mọi người đã ngồi hết chỗ, ở đây không còn chỗ cho ông ngồi đâu.

Tô Đông Pha nói:

- Nếu không còn chỗ ngồi, vậy cho tôi mượn thân tứ đại ngũ uẩn của Thiền sư để làm chỗ ngồi.

- Ông quả quyết muốn lấy thân ta làm chỗ ngồi, nếu ngồi không được thì phải tháo ngọc đáy ngay thắc lưng để lại bổn tự.

Tô Đông Pha đồng ý, Thiền sư nói:

- Bốn đại của ta vốn không, năm uẩn chẳng có, vậy học sĩ ông muốn ngồi chỗ nào?

Tô Đông Pha tịch lời đành phải mở ngọc đái để lại rồi ra về.


Truyện cười trong ngày

Cảm ơn bác sỹ

Có ông bác sỹ chuyên khoa Mắt rất giỏi. Một hôm đang đi dạo, ông gặp một bà trung niên, bà ấy nói : xin chào bác sỹ! Nhờ có bác sỹ mà đôi mắt của tôi bây giờ rất ổn có thể đọc báo và nhận ra bác sỹ từ rất xa. Hôm nay nhân tiện gặp bác sỹ ở đây tôi xin phép được mời bác sỹ vào nhà uống nước.

Ông bác sỹ nể quá đành ghé vào nhà thăm chút rồi đi dạo tiếp.Bà chủ nhà rót nước mời rồi chỉ một bức ảnh trên tường nói: Đấy, bác sỹ có nhìn thấy bức ảnh tôi treo trên tường chỗ trang trọng nhất đó không?

Vị bác sỹ nhìn lên tường và thấy bức ảnh có hình 1 con mắt trong lòng mắt là mặt mình… Bà bệnh nhân từ tốn nói: vì cảm ơn bác sỹ đã chữa khỏi mắt nên tôi lồng ảnh bác sỹ vào trong mắt của tôi để tỏ lòng biết ơn bác sỹ! Ông bác sỹ nghe xong lặng người đi một lúc và xin phép ra về.

Ra đến cổng ông mới rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán và lẩm bẩm:

Hú hồn! Bà này chắc điên….!


Tuesday, August 18, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 18 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Tình yêu mang đến những phép mầu

 Tình yêu mang đến những phép mầu

Cuộc đời luôn tồn tại những phép nhiệm mầu, chỉ cần chúng ta có tình yêu thương thì tất cả khoảng cách về địa lý, thời gian, hay thậm chí giữa sự sống và cái chết, số phận cũng sẽ an bài cho ta gặp lại nhau. Tình yêu có thể có màu sắc. Câu chuyện sau đây là câu chuyện có thật nhưng lại giống như chuyện cổ tích.

Trong thế chiến thứ hai, có một người đàn ông họ Wall tên là Martin. Martin Wall là một tù nhân chiến tranh, bị giam tại trại tù binh ở Siberia, từ đó phải rời xa quê hương Ucraina, bỏ lại người vợ là Anna và cậu con trai Jacob.

Vài năm sau đó, anh ta và gia đình mỗi người một phương, bặt vô âm tín, thậm chí sau khi anh ta bị bắt một thời gian, đến cả việc người vợ Anna sinh thêm một đứa con gái tên là Sonia mà anh ta cũng không hề hay biết.

Thêm một vài năm nữa, Martin được trả tự do, lúc này anh ta kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần, nhìn bề ngoài như một ông già lọm khọm. Không chỉ có vậy, trên tay và chân của anh còn lưu lại nhiều vết sẹo, điều khiến anh đau lòng hơn nữa, là anh không còn khả năng sinh con.

Sau khi được ra tù, chuyện đầu tiên mà Martin làm là tìm kiếm cô vợ Anna, và cậu con trai Jacob. Cuối cùng, anh cũng nghe ngóng được tin tức của họ từ hội Chữ Thập Đỏ, người ta nói rằng vợ con của anh đã chết trên đường đi tới Siberia. Martin đau khổ tột độ. Đương nhiên, anh vẫn không hề biết rằng mình còn có một cô con gái trên thế gian này.

Thật ra thì, không lâu sau khi Martin bị bắt, Anna đã may mắn đưa được con trai Jacob chạy trốn đến nước Đức. Cô gặp được một đôi vợ chồng nông dân tốt bụng tại đó, đôi vợ chồng này đã giữ mẹ con họ ở lại. Vì vậy, Anna sống yên ổn tại đó, đồng thời cô cũng giúp họ làm việc đồng áng và dọn dẹp nhà cửa.

Cũng vào thời gian này, cô sinh đứa con gái Sonia. Anna tin rằng, chỉ cần Martin còn sống, họ nhất định sẽ trùng phùng, nhất định có thể tạo lập một cuộc sống mới. Nhưng, đời không là mơ. Vài năm sau đó, cuộc chiến tranh tàn khốc đã đưa nước Đức đến bờ vực của sự thất bại. Anna và hai đứa con vô cùng vui mừng, họ cho rằng sẽ có cơ hội để đoàn tụ với Martin.

Tuy nhiên, điều họ không ngờ là, Hồng quân Liên Xô đã tập trung những người dân di cư như họ lại, đưa họ lên một con tàu đông đúc như tàu chở súc vật, nói rằng đưa họ về nhà, nhưng thực chất là đưa họ đến trại tập trung đầy chết chóc ở Siberia.

Hi vọng của Anna vụt tắt, cô cảm thấy tuyệt vọng, rồi sinh bệnh nặng. Cô cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa, chỉ ngày qua ngày cầu nguyện: “Cầu xin ông trời, hãy phù hộ cho hai đứa trẻ bất hạnh của con!”.

Một ngày nọ, Anna gọi Jacob đến bên cạnh và nói: “Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng lắm rồi, có lẽ không sống được bao lâu. Mẹ sẽ ở trên trời phù hộ các con. Jacob, con phải hứa với mẹ, không bao giờ được bỏ rơi em gái Sonia”.

Sáng sớm hôm sau, Anna qua đời. Người ta đem thi thể của cô chất lên xe hàng và chở đến một khu nghĩa địa đầy rẫy những ngôi mộ vô danh. Còn hai đứa trẻ thì bị đem lên tàu hỏa, đưa đến một cô nhi viện gần đó.

Còn Martin – người đang chìm đắm trong tuyệt vọng, lúc này đang làm việc như cỗ máy trong một nông trang. Một buổi sáng, Martin gặp Greta – một cô gái làm cùng nông trang với anh. Greta luôn mỉm cười để ý đến anh.

Martin không ngờ rằng, cô gái luôn lạc quan yêu đời, thông minh lanh lợi này lại là bạn học hồi xưa của mình. Bôn ba nhiều nơi, trải qua thời gian thăng trầm, xảy ra vô số sự việc, mà họ lại có thể gặp nhau ở đây, thật là thần kỳ!

Chẳng bao lâu sau, họ tổ chức hôn lễ. Martin cảm thấy cuộc sống của mình tìm lại được ánh mặt trời, cuộc sống lại trở nên có ý nghĩa. Greta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô luôn mong mỏi bản thân có một đứa con để yêu thương, chăm sóc.

Đến một ngày, Greta khẩn cầu với chồng: “Martin, có nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện, chúng ta hãy nhận một đứa về nuôi có được không?”. Martin phản bác: “Greta, sao em lại có ý nghĩ như vậy, anh không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu không?”. Greta vô cùng buồn bã.

Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của cô dành cho trẻ em đã thuyết phục được Martin. Vào một buổi sáng, Martin nói với Greta: “Đi nào, chúng ta đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ”. Greta vui mừng khôn xiết, lập tức lên tàu đi đến cô nhi viện.

Greta bước trên hành lang tối tăm của cô nhi viện, nhìn về phía lũ trẻ đang xếp thành hàng, chăm chú quan sát, cân nhắc. Nhìn thấy những khuôn mặt trầm mặc, những ánh mắt cầu xin của lũ trẻ, Greta chỉ muốn mở rộng vòng tay ôm lấy tất cả chúng vào lòng và đưa về nhà. Nhưng cô biết rằng, điều đó là không thể.

Đúng vào lúc này, có một đứa trẻ cười thẹn thùng bước về phía cô. Greta quỳ xuống, xoa đầu đứa trẻ: “Cháu à, cháu có đồng ý đi theo cô không? Đến một nơi có cả cha lẫn mẹ?”. “Đương nhiên cháu đồng ý, nhưng cô đợi chút, cháu đi gọi anh trai. Chúng cháu phải đi cùng nhau, cháu không thể bỏ lại anh trai mình được”.

Greta cảm thấy vô cùng băn khoăn, bất lực lắc đầu: “Nhưng cháu à, cô chỉ có thể đưa một mình cháu đi thôi”. “Không, cháu muốn đi cùng anh trai mình. Trước đây chúng cháu cũng có mẹ, khi mẹ qua đời đã dặn dò anh trai không được bỏ rơi cháu”.

Lúc này, Greta cảm thấy bản thân không muốn chọn bất kỳ đứa trẻ nào khác, bởi vì đứa trẻ trước mặt cô vô cùng đáng yêu, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng mình phải về thương lượng lại với Martin.

Khi về đến nhà, Greta lại khẩn cầu Martin: “Martin, có một chuyện em muốn thương lượng với anh. Em phải nhận nuôi hai đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai, nó không thể rời bỏ anh trai của mình. Em mong anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được không?”

“Greta, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác, mà lại nhất quyết là bé gái này? Theo anh thấy thì tốt nhất đừng chọn đứa nào cả”.

Lời nói của Martin Wall, khiến Greta vô cùng đau lòng, cô thậm chí còn không muốn đi cô nhi viện nữa. Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Greta, trong lòng Wall chợt trào dâng niềm thương cảm. Tình yêu rốt cuộc lại giành chiến thắng.

Lần này, Martin và Greta cùng đi đến cô nhi viện, Martin cũng muốn gặp đứa bé gái đó. Đứa bé gái ra ngoài hành lang tiếp đón họ, lần này, cô bé nắm chặt tay cậu bé đi cùng. Đó là một cậu bé gầy gò, trông rất yếu ớt, nhưng cặp mắt của cậu bé lại ngập tràn sự dịu dàng và lương thiện. Lúc này, cô bé mở to đôi mắt sáng lóng lánh, nhẹ nhàng hỏi Greta: “Cô đến đón chúng cháu phải không?”

Greta chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng bên cạnh đã mở lời: “Cháu đã đồng ý với mẹ là sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên, đáng tiếc là em gái cháu không thể đi cùng với hai người”.

Martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ vừa đáng yêu lại đáng thương này. Một lát sau, anh tuyên bố đầy quả quyết: “Chúng tôi nhận cả hai đứa trẻ này”. Martin đã bị cậu bé gầy gò ốm yếu trước mắt thu hút đến nỗi không thể kháng cự nổi nữa rồi.

Vậy là Greta đưa hai anh em đi thu dọn quần áo, Martin đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi. Sau khi Greta thu dọn đồ đạc, đưa hai đứa trẻ đến văn phòng, liền thấy Martin bần thần lúng túng đứng ở đó. Gương mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy, dường như không dám ký vào thủ tục nhận nuôi.

Greta sợ hãi hỏi: “Martin! Anh làm sao vậy? Martin?”

“Greta, em nhìn những cái tên này xem!”. Greta nhận lấy tờ thủ tục nhận nuôi có ghi tên hai đứa trẻ:“Jacob Wall; Sonia Wall, Mẹ: Anna (Bartel) Wall; Cha: Martin Wall”.

“Em có biết không Greta, hai đứa trẻ này là con ruột của anh! Một là đứa con trai mà anh tưởng rằng đã chết từ lâu, một là đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt!”

Martin xúc động đến nỗi nước mắt nhạt nhoà, anh vừa nói vừa quỳ xuống, ôm chặt hai đứa trẻ vào trong lòng, thán phục nói: “Kỳ tích, thật là kỳ tích! Ôi! Cảm ơn trời đất đã phù hộ chúng tôi, ôi! Greta, nếu như không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, có lẽ anh đã không thể gặp được kỳ tích này mất rồi”.


Đúng vậy, dưới sự vẫy gọi của tình yêu, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra!


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Hạnh Phúc

- Con rất cần đến sự giúp đỡ của thầy, nếu không, con sẽ quẫn trí luôn. Chúng con ở trong một căn phòng độc nhất, gồm có vợ chồng, con cái, và dâu rể! Do đó chúng con luôn bị căng thẳng, la hét cãi cọ nhau om sòm. Căn nhà thật là chốn địa ngục.

Thiền Sư đáp một cách trịnh trọng:

- Con có hứa sẽ thực hiện bất cứ những gì thầy nói không?

- Con xin thề là sẽ làm bất cứ điều gì thầy dạy bảo.

- Được rồi. Con có bao nhiêu gia súc?

- Một con bò cái, một con dê và sáu con gà.

- Con hãy đem hết các con vật đó vào trong căn phòng của con. Rồi con hãy trở lại sau một tuần lễ.

Đệ tử rụng rời tay chân. Nhưng vẫn tuân thủ vì đã hứa với thầy, nên mang tất cả những con thú vào gian phòng nhỏ. Một tuần sau đúng hẹn anh ta đến gặp thầy với vẻ mặt thật buồn:

- Con không thể chịu nổi nữa! Nào là nhơ uế! Hôi hám! Ồn ào! Tất cả chúng con sắp sửa hóa điên mất!

Thiền Sư  dạy:

- Con hãy trở về và đem hết súc vật ra ngoài.

Đệ tử chạy một mạch về nhà. Và hôm sau, anh ta trở lại, ánh mắt rực sáng niềm vui:

- Đời đẹp làm sao! Những con thú đã ra ngoài. Căn phòng giờ như vườn địa đàng.Yên tĩnh làm sao! Sạch sẽ làm sao! Và khoảng khoát làm sao!


Truyện cười trong ngày

"Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ"

"Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá".


Monday, August 17, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 17 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Chuyện tình ly và nước

Chuyện tình ly và nước

Ngày xưa, trong một ngôi nhà, có một chiếc ly xinh đẹp sống với người chủ. Bởi quý chiếc ly nên ông chỉ đặt trong tủ kính để trưng bày. Một ngày nọ, ly cảm thấy rất buồn, vì vậy nó đề nghị với ông chủ: "Tôi rất cần nước, ngài có thể lấy cho tôi một chút được không?". Một lát sau, người chủ rót một chút nước nóng vào ly. Vì nước rất nóng, nên ly thấy toàn thân mềm nhũn. Khi gần đầy cốc, ly nghĩ: "Đây có thể là cảm giác của tình yêu".

Sau vài phút, nước ở trong ly trở nên ấm và không còn nóng như ban đầu. "Đây thực sự là cảm giác của mùi vị hạnh phúc", ly nghĩ và tiếp tục chờ đợi cảm giác tiếp theo. Khi nước ngày càng trở nên nguội, chiếc ly cảm thấy sợ hãi nhưng nó không biết chắc đó là cảm giác gì. Một suy nghĩ buồn thoáng hiện lên trong đầu, chiếc ly tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác của kẻ thất bại.

Cuối cùng, ly rất thất vọng bởi nước bắt đầu trở nên lạnh như đá. "Chắc đây có lẽ là số phận". Vào giờ phút đó, chiếc ly nghĩ rằng mình không muốn chứa chút nước nào nữa bởi nước lạnh làm cho bản thân ly không thoải mái. Nó cố gắng hết sức di chuyển. Cuối cùng, nước cũng đổ ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ một vài giây sau, chiếc ly rơi xuống và vỡ thành nhiều mảnh.

Khi vỡ, ly nhìn thấy những mảnh kính rơi xuống đều đọng dấu vết nước, tới lúc này ly mới thực sự cảm nhận được tình yêu mình dành cho nước. Nhưng ly đã không còn cách nào để ôm nước như lần đầu tiên được nữa. Ly bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi của ly hòa vào nước. Nước cũng chợt nhận ra rằng mình đã yêu và cần ly đến mức nào. Nhưng tất cả giờ đã quá muộn...

Khi người chủ quay trở về, ông nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ, một trong số chúng đã cứa và làm ngón tay ông chảy máu. Ly nói những lời cuối cùng: "Thế nào là tình yêu, lẽ nào chỉ khi trải qua đau đớn và mất mát người ta mới biết trân trọng nhau". Rất dễ để có thể mua một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng thật khó để tìm được một trái tim biết yêu thương. Cuộc sống sẽ đứng yên khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng sẽ không còn khi bạn mất niềm tin. Tình yêu sẽ chia lìa khi bạn thôi nuôi dưỡng. Tình bạn sẽ hết khi bạn ngừng chia sẻ. Vì thế hãy trao yêu thương mà không cần nhận lại, hãy cho niềm tin mà không cần bất cứ lý do gì. Và hãy quan tâm tới mọi người mà không cần lời cảm ơn nào.


Haley (Dịch từ Destiny alone)


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

Cải Thiện

Một thanh niên phung phí hết gia tài đã thừa hưởng. Như những gì thường xảy ra trong cảnh ngộ này, anh bị tất cả bạn bè ruồng bỏ. Thất vọng, anh tìm tới Thiền Sư và nói:

- Con không còn bạn bè và tiền bạc. Như thế điều gì sẽ xảy ra cho con?

- Đừng lo lắng. Một ngày nào đó tất cả sẽ tốt đẹp.

Chàng thanh niên lóe lên một tia hy vọng trong ánh mắt:

- Con sẽ giàu có trở lại?

- Không. Nhưng anh sẽ quen với cuộc sống nghèo và đơn độc.


Truyện cười trong ngày

Thuốc Thông Minh

Một em học sinh đến tiệm bán thuốc:

- Xin dược sĩ bán cho cháu thuốc thông minh.  Uống xong phải thông minh hơn mới được!

Dược sĩ đưa cho em học sinh một ít thuốc.  Một tuần sau, em này trở lại than thở:

- Cháu đã uống hết thuốc rồi mà chả thấy thông minh hơn chút nào!

Người bán thuốc trấn an và bán thêm một số thuốc mới:

- Cứ tiếp tục uống đi, thuốc từ từ sinh công hiệu mới quý.

Tuần sau nữa, em học sinh lại đến.  Vừa thấy bóng người bán thuốc, em đã la ầm ĩ:

- Ông bán thuốc giả cho cháu phải không?

Dược sĩ ôn tồn:

- Thế mới phải chứ! Bây giờ em đã khôn ra rồi đấy.  Thuốc  công hiệu thế còn gì nữa!


Sunday, August 16, 2020

Suy Niệm Trong Ngày 16 tháng 8, 2020

 

Truyện ngắn Không Có Lằn Ranh Khoảng Cách

 Không Có Lằn Ranh Khoảng Cách


Một buổi sáng đẹp trời, một chàng thanh niên lái xe đến sở làm, không may, anh đụng phải một đứa bé tuổi mới vừa lên 7. Đứa bé được chở đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng đứa bé không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó bị gảy chân, và có thể sẽ không thể trở lại bình thường được.

Điều đáng nói, đứa bé này lại là con trai duy nhất của một goá phụ tuổi chưa đầy ba mươi. Người goá phụ trẻ căm tức chàng trai, nàng nguyền rủa chàng thanh niên bằng những lời lẽ cay độc nhất.

Điều đó có thể dễ hiểu : vì nàng quá thương con, niềm an ủi duy nhất của nàng khi chồng nàng mất không đầy một năm sau khi nàng sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé xinh đẹp, thông minh và dễ thương, bổng dưng đứa bé thành kẻ tật nguyền. Càng nghĩ càng căm hận ! Sau một thời gian điều trị, đứa bé xuất viện. Chân được phẫu thuật thành công, không phải cắt, tuy vậy đứa bé đi đứng còn rất khó khăn, cần phải luyện tập nhiều mới có thể trở lại bình thường.

Mẹ đứa bé không thể nguôi ngoai được mối sầu hận trong lòng.

Phần chàng trai, khoảng thời gian đứa bé ở bệnh viện, gần như lúc nào chàng cũng ở bên đứa bé . Khi đứa bé được xuất viện, mỗi sáng trên đường đi làm việc chàng tranh thủ ghé thăm. Buổi chiều chàng đến vui chơi với nó. Chàng động viên nó tập đi từng bước, như người mẹ tập cho con những bước đi chập chững đầu tiên. Chàng mua quà cho đứa bé, khích lệ đứa bé, cổ võ đứa bé mỗi khi nó đi được nhiều bước đi liên tiếp một cách tự nhiên như người không bị thương tích ! Chàng nhẫn nhục.

Chưa bao giờ mẹ đứa bé ban tặng cho chàng một nụ cười ! Điều đó có nghĩa là chàng chưa được tha thứ ! Nhiều lúc chàng cũng muốn buông tiền bồi thường trọn gói rồi quay lưng đi bỏ mặc sau lưng một goá phụ trẻ kiêu kỳ và sắt đá, nhưng chàng thật sự thương đứa bé. Chàng muốn trả lại ho đứa bé một cuộc sống bình thường, hay ít ra là không đến đổi tồi tệ.

Rồi ngày tháng dần qua, những nỗ lực của chàng đã đem lại kết quả rất khả quan. Những bước chân của đứa bé tuy dù còn đôi chút vụng về, cũng như trên gương mặt mẹ nó còn vương nét lạnh lùng, nhưng tiếng cười đã tìm lại được trong căn nhà vốn thường ngày vắng vẻ ấy.

Rồi một chiều nọ, chàng nói lời từ giã hai mẹ con. Đứa bé ôm lấy chàng và hồn nhiên nói:

-Sao chú không ở lại với cháu luôn vậy, chú ?

Chàng nhanh nhẩu trả lời:

- Được rồi, được rồi ! Cháu ngoan nhé ! Chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu mà ! Nhớ phải tập đi, tập chạy nhiều nữa nhé ! Hôm nào ra bãi biển chạy đua với chú nha ! Chạy thắng chú là có quà to cho cháu đấy !

Mẹ nó im lặng.

Một buổi sáng Chúa Nhật trên bãi biển, Đứa bé chạy đùa giỡn với chàng. Nó nắm tay kéo Mẹ nó lại bên nó để cùng hốt cát đắp ngôi nhà thật to. Chú với mẹ nhặt những viên sỏi đẹp lót xung quanh nhà nhen. Nó chạy tung tăng, hí ha hí hửng. Đôi chân nó đã mạnh thật rồi! Nó vui quá. Nó không còn nhớ gì đến vết thương nữa. Bóng đứa bé sáng rực và lấp lánh trên bãi biển như cánh hải âu đang lấp lánh trong ánh nắng bình minh. Chàng nhìn theo đứa bé. Lòng vui khôn tả. Người goá phụ trẻ nhìn theo con mình, nụ cười rạng ngời không tắt trên môi.

Bất chợt hai người nhìn nhau. Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Cả hai cùng cười. Họ đã quên khoảng cách tự bao giờ ? Mới hôm nay hay đã từ lâu ? Điều đó chỉ có hai người biết ! Dường như có chút gì e thẹn sau cái nhìn bất chợt ấy.

Nàng cúi xuống như để che dấu một điều gì từ cõi thâm sâu của lòng nàng. Bất ngờ nàng nhìn thấy một viên sỏi lớn đang lấp lánh trong nắng. Chàng cũng thấy. Nàng cúi xuống nhặt. Chàng cũng nhặt. Bàn tay của nàng đặt lên viên sỏi. Bàn tay của chàng đặt lên tay nàng. Nàng không rút bàn tay lại. Chàng cũng không.

Tiếng sóng biển vẫn muôn thuở rì rào như tiếng tơ lòng muôn thuở vẫn ngân nga.

- Chú ! Mẹ ! con nhặt được một bụm sỏi rồi nè ! Mẹ và chú được nhiều không ?

Đứa bé chạy lại hỏi. Không có câu trả lời. Chỉ có một viên sỏi duy nhất hai người không nhường nhau ! Cả hai đều đang cố giữ lấy viên sỏi ấy ! Vì viên sỏi ấy đã hóa kiếp thành viên kim-cương-hạnh-phúc ! Mà hạnh phúc thì phải hai người giữ mới được vẹn toàn !

Và như thế, bạn đã biết phần kết luận của câu chuyện này rồi chứ ?

Khoảng cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?

- Không có làn ranh nào rõ ràng cả !


Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống

 Ảo Tưởng

- Làm sao để đạt tới sự Sống Vĩnh Cửu?

- Sự Sống Vĩnh Cửu chính là bây giờ đây. Con hãy trở về với hiện tại.

- Nhưng con đang sống trong hiện tại bây giờ đây, không phải sao?

- Không phải đâu.

- Tại sao?

- Vì con không buông bỏ quá khứ.

- Tại sao con phải buông bỏ quá khứ? Không phải tất cả những gì thuộc về quá khứ đều xấu cả.

- Ta buông bỏ quá khứ, không phải vì quá khứ xấu xa, nhưng vì quá khứ đã chết rồi.