Thiên nhiên giúp cho sức khỏe
Nhiều nghiên cứu cho thấy cư dân thành phố có khả năng bị trầm cảm và lo âu cao hơn người dân sống ở những nơi gần gũi với thiên nhiên như khu vực nông thôn.
Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi một số người trải nghiệm cảm giác đi bộ trong công viên, rừng cây, hoặc tham gia cắm trại, hay đơn giản chỉ là ra khỏi thành phố để nghỉ ngơi và thư giãn. Hơn thế nữa, một nghiên cứu mới đây còn cho thấy tầm quan trọng của việc hoà mình vào thiên nhiên đối với cả sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.
Gregory Bratman là sinh viên mới tốt nghiệp Chương trình liên ngành Emmett về Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Stanford. Anh muốn tìm hiểu rõ về việc hoà mình vào thiên nhiên có thể thay đổi não bộ như thế nào. Anh cùng một số đồng nghiệp cứu đã tiến hành một cuộc khảo sát, trong đó những người tham gia được lựa chọn ngẫu nhiên sẽ đi bộ 50 phút trong môi trường thiên nhiên và đô thị, sau đó điền vào các đánh giá tâm lý trước và sau khi đi bộ.
Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng những người đi bộ qua những hàng cây, bãi cỏ xanh tươi trong khuôn viên đại học Stanford có sự cải thiện về chức năng nhận thức và tâm trạng tốt hơn so với những người đi bộ gần nơi giao thông đông đúc trong cùng khoảng thời gian.
Lo nghĩ là trạng thái thường xuyên lo lắng và căng thẳng về những chuyện hàng ngày trong cuộc sống. Kiểu suy nghĩ này không hề có lợi cho sức khoẻ mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, tình trạng lo nghĩ là sự tiên báo cho chứng trầm cảm. Và không có gì ngạc nhiên khi những người sống ở thành thị thường hay lo nghĩ nhiều hơn so với những người ở nông thôn.
Tình trạng lo nghĩ có liên quan mạnh mẽ với việc tăng hoạt động ở khu vực vỏ não trước trán. Điều này đã làm dấy lên sự quan tâm của Bratman và các đồng nghiệp vì họ có thể đo lường được tác động này, đặc biệt là trước và sau khi tiếp xúc với thiên nhiên. Vì vậy, họ đã bắt đầu nghiên cứu thứ hai.
Họ chọn ra 38 cư dân khỏe mạnh ở thành phố và đề nghị những người này hoàn thành bảng câu hỏi nhằm xác định mức độ lo lắng của những người tham gia. Sau đó nhóm nghiên cứu sẽ dùng máy quét não bộ để đo lượng máu lưu thông ở vỏ não trước trán của mỗi người.
Những tình nguyện viên được chia thành hai nhóm: nhóm đầu tiên đi bộ qua những công viên xanh tươi và yên tĩnh trong khuôn viên đại học, trong khi nhóm còn lại đi dọc các xa lộ ồn ào có nhiều làn đường và giao thông tắc nghẽn. Cả hai nhóm đều không được đi theo cặp hoặc nghe nhạc trong suốt cuộc khảo sát.
Ngay sau khi hoàn thành cuộc khảo sát, họ trở về phòng thí nghiệm và trả lời bảng câu hỏi giống nhau, rồi sau đó soi não lần nữa.
Kết quả đúng như mong đợi – nhóm người đi dọc đường cao tốc vẫn tăng mức lưu lượng máu đến vỏ não trước trán và mức độ chán nản của họ không thay đổi. Mặt khác, nhóm đi bộ giữa thiên nhiên có sự cải thiện đáng kể về tinh thần. Họ không còn suy nghĩ quá nhiều về các vấn đề trong cuộc sống và lưu lượng máu qua vỏ não trước trán cũng thấp hơn.
Bài sưu tầm
No comments:
Post a Comment