Một chuyến bay đêm
Duy Nhất
Có một điều tôi rất ghét, nhưng tôi phải chấp nhận đó là nếp sống nhà binh. Với hoàn cảnh đất nước sau binh biến tết Mậu Thân, và cũng như mọi người con yêu của đất nước, tôi phải gỉa từ mái trường thân yêu, Đại Học Luật Khoa theo lệnh tổng động viên, tham gia quân ngủ.
Tôi vào lính Không Quân, và được huấn luyện bay phi cơ trực thăng tại một căn cứ Bộ Binh bên Mỹ. Khi về nước cuối năm 1970, tôi phục vụ tại căn cứ Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hoà.
Vào một đêm mùa hè trung tuần tháng 5, năm 1972, chúng tôi nhận được một phi vụ lệnh liên lạc với Bộ Chỉ Huy trung đoàn 48, sư đoàn 25 bộ binh, tại ấp Cầu Khởi liên tỉnh lộ 26 với phi vụ tản thương. Thời tiết Biên Hoà lúc đó mưa tầm tả, không được tốt đẹp cho mấy, nhưng sau khi liên lạc với Trung Tâm Hành Quân Không Trợ III, cho biết thời tiết Tây Ninh khả quan, chúng tôi quyết định cất cánh trực chỉ Núi Bà Đen, với bầu trời tối đen như mực, chỉ có ngọn đèn của Đại Đội Truyền Tin lấp lánh trên đỉnh núi. Co`n 3 phút sắp đến mục tiêu tôi liên lạc với tần số Trung Đoàn 48/SD25, và được biết là vào chi khu Trị Tâm tải thương một người đàn bà, vợ của một quân nhân, khó sanh đang trong ti`nh trạng hấp hối. Sau khi đó tôi gọi máy nói chuyện trong tần số nội bộ cho 2 người em ngồi sau chúng tôi, một y tá phi hành và cơ phi, cho biết tính cách của phi vụ và bảo họ sẵn sàng. Tuy nhiên người em cơ phi hơi rét vi` nghe nói vào chi khu Trị Tâm (Dầu Tiếng) là anh sợ ngay rồi. Quả thật, vi` trên đường vào chi khu rất là gian nan, hiểm trở, xung quanh bao bọc mật khu Hố Bò với núi Chùa, núi Tha La, núi Ông của chiến khu Dương Minh Châu. Để làm nãn chí tôi, người em nói với tôi:
"Trung úy ơi chở đàn bà để trên tàu xui lắm, nếu không bị này thi` cũng bị kia."
Tôi im lặng và quyết định phải vào Trị Tâm với mọi giá, với ba ly' do sau đây:
- Thứ nhất phải thi hành mệnh lệnh cấp trên giao phó.
- Thứ hai đây là một phi vụ hoàn toàn có tính cách ti`nh thương nhân đạo, chúng tôi không bắn giết như những lần yểm trợ chiến trường.
- Thứ ba Trị Tâm là quê tôi, những người đồng hương ở đây đang trông chờ sự giúp đỡ của tôi....
Phi cơ làm vo`ng ở độ cao 2500 bộ, trên vùng Cầu Khởi, Tây Ninh. Tôi liên lạc vô tuyến FM với đơn vị bạn SD25BB, xin họ ngừng ngay các hoạt động pháo binh xung quanh vùng Trị Tâm (Dầu Tiếng). Xong tôi cho phi cơ xuống khoảng 100 đến 150 bộ thấp. Vi` ban ngày tôi thường quen với đường này, nên biết rất ít có chường ngại vật, như đài truyền tin, cây cao, v.v. . . tôi thầm nghĩ, thà tôi chấp nhận ăn đạn nhỏ AK54, co`n hơn ăn đạn phòng không 12.7 hay 37 ly của quân địch. Kế đó tôi tắt tất cả đèn không cụ bên ngoài phi cơ, chỉnh hướng 90 độ về hướng Đông trực chỉ về Bến Củi, Dầu Tiếng. Khoảng 3 phút phi cơ của tôiđã đến Bến Củi. Tần số chi khu cho tôi biết bãi đáp, ngay hướng 01 giờ trước mắt tôi, tôi bật đèn bụng và liên lạc cho họ biết là tôi đã thấy bãi đáp rồi.
Dọc đường bay tôi phải cảm tạ ơn trên, trời Phật đã cho tôi bi`nh yên vô sự. Cũng có lẽ nhờ yếu tố bất ngờ hay là mấy người anh em phía bên kia co`n đang ngái ngủ. Tôi đáp ngay lên bãi đáp đúng 08:40 tối hôm đó, với bãi đáp này tôi không lấy làm xa lạ cho mấy, tọa lạc xế phía trước Quân đường và đối diện với trường tiểu học mà thuở thơ ấu tôi từng cắp sách đến học. Và nơi tôi đáp xuống xưa kia là một nghĩa địa của quận đường, nơi mà lúc co`n nhỏ chúng tôi thường hay chạy qua bắt dế, bắn chim, và vui đùa với nhau. Bây giờ thật là cảnh đen tối và âm u, tôi không đủ thi` giờ để suy nghĩ miên man về những kỷ niệm cũ. Phi cơ chạm đất tạo nên những cơn lốc bụi mù mịt, chúng tôi không thấy gi` cả......
Tôi đặt phi cơ trong vị thế chờ đợi, chợt chúng tôi thấy một chiếc băng ca với 2 người lính vội vã khiêng một thiếu phụ và một người lính khác với một giỏ sách tay chạy theo về hướng phi cơ, tôi đoán ngay chắc là vợ anh ta đang bị khó khăn trong vấn đề sanh nở, người này trạc tuổi 28 - 29. Anh tiến ngay về phía trước cocpit của tôi, tự động thăng cho tôi một cấp nói thật to để trấn áp tiếng động của cánh quạt phi cơ đang quay, lễ phép anh nói :
- "Dạ thưa, Đại úy làm ơn cứu giúp giùm vợ em, vi` vợ em đau đẻ 3 giờ rồi không sao sanh ra được, bị mất máu nhiều quá đi, xin Đại úy cho vợ em xuống bệnh viện Từ Dũ" , vừa khóc anh vừa tiếp..."Tui sợ vợ tui không qua nổi trăng này quá đi Đại úy ơi!"
Tôi chưa kịp nói vào tai anh những lời vấn an, anh móc ngay một phong bi` có lẽ đã chuẩn bị trước, rồi dúi vào tôi. Tôi bàng hoàng chưa kịp trả lại cho anh, anh đã ù chạy về hướng 2 người lính bạn của anh đang chờ anh vi` họ được lịnh không để anh ta dọt theo phi cơ với vợ anh ta, tôi hiểu điều ấy. Tôi kiểm lại tất cả phi cơ đều tốt và sẵn sàng cất cánh mặc kệ chuyện suy tư về anh ta, việc đầu tiên là trở ra vùng an toàn và cứu sinh mạng cho vợ và con anh ta. Theo kinh nghiệm bay, nếu hướng đi vô an toàn thi` đi ngược cùng hướng sẽ an toàn.Tôi cho tàu bay độ thấp về hướng Bến Củi, từ đó bay ngược lên Cầu Khởi. Trên đường bay hoàn toàn không một tiếng súng bắn lên. Cám ơn Thượng Đế đã che chở cho tôi, đã cho tôi con đường an toàn trở về, tôi thở phào một cách nhẹ nhõm.
Quay ra phía sau tôi liên lạc bằng vô tuyến với 2 đứa em, về ti`nh trạng của vợ anh quân nhân nói trên, được biết máu chị ta ra rất nhiều, mồ hôi đổ ra như tắm, mặt tái xanh, miệng khô rất cần nước uống, tôi bảo hãy lấy nước trong bi động một ít cho chị ta đỡ khát.
Phi cơ đã đến Cầu Khởi tôi lấy cao độ 2500 bộ, hướng 120độ vận tốc 100Knots/giờ. Tôi liên lạc với Sàigon, được biết thời tiết rất khả quan, trời quang đãng mưa đã ngừng rồi, mừng quá tôi nhắm hướng trực chỉ Tổng Y Viện Cộng Hòa, thay vi` nhà thương Từ Dũ như anh quân nhân đã dặn dò. Tôi biết Bệnh Viện Cộng Hoà là một nơi tối tân nhất về khoa giải phẩu thời bấy giờ, hơn nữa nhà thương Từ Dũ nằm trong thành phố Sàigon làm gi` có bãi đáp cho phi cơ trực thăng. Tính theo đường bay tôi biết rằng chỉ co`n 15 phút phù du nữa tôi sẽ đưa chị ta đến chốn an toàn, nghĩa là tử thần sẽ không co`n do`m ngó chị ta nữa. Thật vậy 5 phút trôi qua tôi đã đến không phận Củ Chi, Bộ Tư Lệnh của SD25BB, tôi gọi ngay tần số Bệnh Viện Cộng Hòa để cho họ biết ti`nh trạng nguy cấp khó sanh của chị ta, để họ chuẩn bị sẵn sàng mọi phương tiện cứu cấp ngoài bãi đáp, tôi thỡ dài nhẹ nhõm một lần nữa....
Tôi quay qua phía sau thấy chị ta đã quá kiệt sức và nhắm mắt thiếp đi, tôi khấn nguyện ơn trên, trời Phật hãy phù hộ cho tôi đưa chị ta đến nhà thương an toàn, vi` đây là phi vụ nhân đạo, đi cứu người. Xin chị hãy cố chịu đau đớn ráng thêm một chút nữa đi, để chị co`n sống mà nhi`n lại chồng, con của chị....
Quả nhiên tàu đã đến không phận Sàigon, tôi hạ thấp phi cơ đi vo`ng qua ngã Hạnh Thông Tây và tiến tới bãi đáp Bịnh Viện Cộng Hoà. Nơi đây dưới đất họ đã bật đèn làm dấu cho tôi đáp xuống, phi cơ từ từ hạ xuống..... và chạm đất..... Tôi quay lại nhi`n phía sau, tôi thấy chị mở mắt ra như một linh tính báo trước, chỉ nhoẻn một nụ cười nơi khóe miệng, lập bập cám ơn chúng tôi. Xe cứu thương đến và chị được di chuyển thẳng vào bệnh viện... Tôi rút điếu thuốc ra hút một hơi thở phào nhẹ nhõm.... Cuối cùng, chị đã được bi`nh yên và cứu sống.... Chúng tôi vội vã cất cánh trở về Biên Hoà với một tâm hồn thanh thóat và vui mừng ít ra mi`nh cũng đóng góp nhỏ một phần nào cho quê mi`nh, cho chiến hữu mi`nh.
Hai ngày sau tôi quyết định trở lại khu giải phẩu hộ sản của Bệnh Viện Cộng Hoà để thăm chị ta, được biết chị khoảng chừng 30 tuổi trở lại, nhưng gương mặt già trước với thời gian theo chồng đi chinh chiến. Chị sanh đứa cháu gái tên Kim, mẹ tro`n con vuông, nhưng phải trải qua cuộc giải phẩu để lấy cháu bé ra, vi` ti`nh trạng của chị là sanh ngược, dù sao chị cũng bi`nh an trong ti`nh trạng hồi phục. Chị cảm động và nắm lấy tay tôi nói rằng:
- "Cám ơn trung úy, đã cứu sống lấy mẹ con tôi, ơn này tôi không bao giờ quên trung úy được."
Sau đó tôi cho chị ta biết quê tôi là Dầu Tiếng và tôi lớn lên cũng ở Dầu Tiếng, tôi có dịp giúp đỡ những người cùng quê mi`nh thi` rất vui mừng, không có gi` khách sáo, chị cứ yên tâm tỉnh dưỡng và lo cho cháu là tôi và vui rồi. Tôi đưa gói quà đồ ăn bổi dưỡng gồm hột gà và sửa hộp Ông Thọ do mẹ tôi gởi cho, chỉ vi` tánh mẹ tôi ưa thương người, hễ thấy ai trong hoàn cảnh khổ, dù là bà con hay người xa lạ bà cũng giúp đỡ. Tôi nói với chị đây là quà của mẹ tôi gởi cho chị, chị hãy cầm đi cho bà ta yên lo`ng, đồng thời tôi móc trong túi ra một phong bi`, không gi` xa lạ, chính là phong bi` với số tiền 5000 đồng bạc mà chồng chị đã nhét vào người tôi trước khi tôi cất cánh rời khỏi Trị Tâm đêm hôm trước. Tôi đưa cho chi và bảo rằng tôi không cần số tiền này, gởi lại cho chị để làm phương tiện cho chị xuất viện mà trở về Dầu Tiếng, Trị Tâm gặp lại chồng chị....Dùng dằng mãi chị mới cầm lấy phong bi` trên. Như vậy cuối cùng tôi rất yên lo`ng.
Rồi tôi nghĩ đến anh quân nhân quận ở Trị Tâm (Dầu Tiếng). bây giờ anh đang ngồi một nơi nào đó trong quận lỵ, anh đã chiến đấu cho quê hương anh, anh đã chung thủy, lo và thương vợ anh, con anh, anh đã khóc nài nỉ để tôi đưa vợ anh đến bệnh viện Từ Dũ, vi` anh chỉ biết có bệnh viện này thôi, anh đã hy sinh gần nửa tháng lương của anh để có một phương tiện cứu chữa vợ anh.... Âu cũng là một ti`nh nghĩa và nghĩa khí cao đẹp của người đàn ông Việt Nam chúng ta, tôi xin cảm phục, chào anh với tấm lo`ng bổn phận gia đi`nh và đất nước của anh.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện, trong lo`ng phấn khởi và thư thái vi` đã làm một chuyện nhân đạo mà tôi không hổ thẹn với quê hương tôi, một cư xử với ti`nh người, giữa con người với con người, một đồng hương với đồng hương... mà mẹ tôi hàng ngày thường răn dạy tôi.....
Duy Nhất
No comments:
Post a Comment