NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN
Tác giả: Hà Thị Hạnh
bài sưu tầm trên NET
Tôi không biết sao nó lại có tên là trường Bót Đạo, hay nó ở trong xóm đạo (giống như bài hát có tên Hận Tha La: “Đây Tha La xóm đạo…”, một bài hát tôi rất yêu thích nhưng nghe buồn não ruột. Đầu nguồn con sông quê tôi cũng có tên là sông Tha La). Ngôi trường lợp lá trống hươ trống hoắc, có năm dãy bàn ghế cũ kĩ, loang lỗ đầy mực tím và dấu khắc tên. Nó nằm giữa một xóm nhà lá lụp xụp, cách đó vài chục mét là một tháp nước cao xỉn màu sét. Ngày còn nhỏ mỗi lần nhìn tháp nước ấy, tôi rùng mình tưởng tượng nếu bị đày xuống âm phủ mà cho vào tháp chắc là khủng khiếp lắm.
Đó là ngôi trường tư thục do một ông thầy người miền Trung lập ra. Ông nói tiếng trọ trẹ, mắt lé, khoảng gần năm mươi tuổi. Miệng ông luôn trễ xuống một điếu thuốc rê mùi khét nghẹt. Cứ nhìn cái roi mây dài cả thước, tròn như ngón tay cái dập ra thì biết ông thầy dữ đến cỡ nào.
Lên năm, ba tôi bắt tôi đi học. Vì tôi chưa đủ tuổi vào trường nhà nước nên xin vào học ở trường Bót Đạo. Trường này có đủ lớp, học trò từ đứa mũi thò lò, chưa biết nhận mặt chữ như tôi, cho đến những đứa đã ê a đọc chữ và trả bài học thuộc lòng. Ngày đầu đi học, mẹ tôi cho kẹo dỗ, tôi khóc mà cứ níu lấy chân bàn cắt vải của ba tôi, chị tôi xúm lại lôi tôi xềnh xệch tới trường, tôi giãy giụa nằm lăn ra đất la khóc. Mấy đứa học trò cũ nhìn tôi cười ré, nhạo báng. Ông giáo xách roi mây ra hăm he và ấn tôi vào bàn ngồi cạnh một cô bé chắc bằng tuổi tôi mặc nguyên bộ đồ trắng (cái loại đồ mà chỉ có con nhà giàu mới được mặc). Nó háy tôi bằng nửa con mắt. Chị tôi ráng đợi tôi bớt khóc rồi lẻn về. Ông thầy trở lên bảng đen và gõ gõ vào chữ, học trò đọc theo. Chờ không ai để ý, tôi lòn xuống gầm bàn, chui qua ghế và chạy ù ra khỏi lớp. Con nhỏ ngồi bên cạnh phát hiện kêu toán lên, cả lớp quay lại, ông thầy lệnh cho mấy trò lớn chạy rượt đuổi theo tôi như bắt cướp. Phần thì sợ bị bắt lại sẽ bị mấy cái roi mây, phần thì tôi nhỏ người lại ốm nhom ốm nhách nên phóng nhanh như gió chẳng ai bắt lại được (nếu đây là cuộc thi chạy bộ thì chắc tôi đã giành giải rồi). Về nhà tôi bị một trận đòn nên thân, nhưng tôi thấy còn sung sướng hơn là ngồi trong lớp. Hết cách bắt tôi đến trường (như cóc bỏ dĩa vậy), nên mẹ tôi đành bắt chị tôi đem kẹo đến trường bán để dụ cho tôi chịu đi học. Ngày ngày chị tôi dẫn tôi đến trường mang theo mấy hủ kẹo, vừa bán kẹo vừa canh chừng tôi và đợi tôi học xong thì dẫn về. Khi tôi đã dần quen, chị mới bắt đầu bán kẹo đầu buổi học, chờ học sinh vào lớp rồi chị tôi ôm mấy hủ kẹo ra về. Chẳng hiểu làm sao, hễ đi chơi lêu lỏng cả ngày ngoài đồng bắt cua bắt cáy, tắm sông tắm suối, thì tôi không nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng cứ vào ngồi học là tâm trí tôi lan man nghĩ về ngôi nhà, về tấm lưng còng của ba tôi cặm cụi bên chiếc máy may cọc cạch cũ kĩ, về mẹ tôi gồng gồng gánh gánh tất bật trong buổi chợ đông người, con chó Ki Ki mặt mũi buồn hiu khi vắng tôi nằm xoãi ra đất phía sau nhà… Ngồi học mà tôi cứ lãng đãng nhớ và nhớ…. Cho nên khi thầy vừa huýt còi đến giờ ra chơi, là tôi ba chân bốn cẳng chạy một hơi về nhà (trường tôi học cách nhà cũng phải năm trăm mét). Mồ hôi nhuễ nhoại trên mặt, tôi kéo vạt áo lên lau, ực một gáo nước lạnh, leo thoát lên cây mít, hái những bông mít chát ngắt chắt ngầm nhai rau ráu một cách ngon lành, tuột xuống đất vỗ đầu con Ki Ki đang nguẫy đuôi mừng, rồi chạy vù một hơi đến trường thì cũng vừa lúc thầy thổi còi đến giờ vào lớp.
Tôi không biết tôi đã học được những gì ở trường Bót Đạo, chỉ biết tôi hay nghịch, làm đổ mực vào tập của nhỏ bạn bên cạnh; và sau giờ tan học là bị mấy cái bạt tai nhá lửa của ba nó. Mấy cái bạt tai ấy cũng đủ làm tôi nhớ đời và lớn lên tôi nghĩ, đừng bao giờ làm tổn thương đến một đứa trẻ.
Giờ đây mỗi lần về quê, tôi vẫn lang thang tìm lại những con đường xưa đầy kỷ niệm và những ngôi trường cũ. Nhưng chẳng ai biết trường Bót Đạo hình thù ra sao, còn ông giáo già thì chắc đã mất từ lâu, lâu lắm rồi.
No comments:
Post a Comment