Saturday, February 29, 2020
Truyện ngắn - Người cưỡi ngựa
Người cưỡi ngựa
Đó là một đêm lạnh cóng ở phía Bắc bang Virginia rất nhiều năm về trước. Sương xuống lạnh khủng khiếp nhưng vẫn có một cụ già đứng bên đường chờ có người cho quá giang. Không biết cụ đã đợi từ bao giờ và sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa, nhưng cụ vẫn run rẩy đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Có rất nhiều người cưỡi ngựa đi qua nhưng ông cụ lặng im không vẫy họ. Thậm chí cụ cũng không làm gì để gây chú ý. Từng người, từng người qua chổ cụ đứng nhưng ông cụ vẫn như một bức tượng đá.
Đêm khuya dần, trời càng cứa lạnh và người qua lại thưa thớt dần. Bỗng ông cụ đứng bật dậy khi có tiếng vó ngựa ngang qua:
- Con trai, liệu con có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Đoạn này nhiều tuyết quá, ta không đi nổi nữa…
Người cưỡi ngựa ghìm cương, nhảy xuống đỡ ông cụ lên ngựa. Anh ta không chỉ cho ông cụ “ đi nhờ một đoạn đường” mà còn đưa ông đến tận nhà.
Trước khi ông cụ vào nhà, người cưỡi ngựa tò mò hỏi:
- Ông ạ, con thấy ông đã đứng ở đó từ lâu rồi. Tại sao ông không đi nhờ sớm hơn? Đừng ngày nhiều người qua lại lắm mà. Tại sao ông cứ đứng chờ trong khi trời tối và lạnh như vậy?
Ông cụ nhìn vào mắt người cưỡi ngựa, và trả lời:
- Con trai, ta ở vùng này đã lâu rồi. Ta có thể nhìn vào mắt một con người và phán đoán được về người đó. Khi những người cưỡi ngựa trước đi qua, họ liếc nhìn thấy ta rồi quay đi ngay. Trong ánh mắt đó không hề có sự quan tâm hay tình cảm. Nên ta nghĩ dù ta có vẫy họ thì họ cũng chẳng để ý đâu. Nhưng khi con đi tới, từ đằng xa, con đã nhìn ta và không rời mắt khỏi ta. Trong ánh mắt đó, ta nhìn thấy sự cảm thương và lo lắng. Và ngay lúc ấy, ta biết con muốn giúp đỡ ta.
Những lời đó thật sự làm cho người cưỡi ngựa cảm động:
- Con rất cảm ơn ông đã nói những lời đó. Hy vọng rằng con sẽ không bao giờ quá bận rộn đến mức không nhìn thấy những người khác khi họ cần giúp đỡ…
Và ngay lúc đó, Thomas Jefferson quay ngựa lại về hướng Nhà Trắng.
(Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 của Mỹ, người đã viết bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776)
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
VÀNG HAY BÙN
Một cao tăng hỏi: Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?
Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”
Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”
Một cao tăng hỏi: Anh cho rằng một hạt vàng và một đống bùn, thứ gì tốt hơn?
Người cầu đạo đáp: “Tất nhiên là vàng rồi!”
Vị cao tăng mỉm cười, nói tiếp: “Vậy nếu anh là một hạt giống thì sao?”
Truyện cười trong ngày
An Ủi
Một anh chàng bị người yêu bỏ. Anh ta chán đời bèn sa đà vào rượu chè, bài bạc. Người bạn thân thấy thế khuyên:
- "Chỉ vì một người con gái mà ra khốn đốn như thế đâu có đáng chi! Bộ mày không biết câu này sao: Ngoài biển còn đầy cá..."
- "Ừ! Tao biết là ngoài biển có rất là nhiều cá" - Anh chàng thất tình đáp - "Nhưng con cá vừa rồi đớp hết mồi của tao rồi."
Một anh chàng bị người yêu bỏ. Anh ta chán đời bèn sa đà vào rượu chè, bài bạc. Người bạn thân thấy thế khuyên:
- "Chỉ vì một người con gái mà ra khốn đốn như thế đâu có đáng chi! Bộ mày không biết câu này sao: Ngoài biển còn đầy cá..."
- "Ừ! Tao biết là ngoài biển có rất là nhiều cá" - Anh chàng thất tình đáp - "Nhưng con cá vừa rồi đớp hết mồi của tao rồi."
Friday, February 28, 2020
Truyện ngắn - Chú chim sáo xanh
Chú chim sáo xanh
Ngày xưa, có một cậu bé rất vui vẻ vô tư. Cậu có một người bạn nhỏ dễ thương: chú chim sáo màu xanh. Họ rất thân thiết, mỗi khi cậu đi đâu, chú chim thường bay líu ríu bên cạnh.
Ngày nọ, một cô bé rất xinh chuyển vào lớp của cậu bé. Chàng trai nhỏ của chúng ta tuy thầm mến cô bé nhưng lại rất nhút nhát. Phải cho đến khi nhà trường tổ chức một buổi liên hoan thì cậu mới lấy hết can đảm gặp cô bé và nói lời mời.
Cô bé vốn là hoa khôi trong trường, dù không kiêu ngạo nhưng cô không muốn đi riêng cùng một cậu bé, sợ bạn bè trêu chọc. Cho nên cô nói với cậu bé rằng nếu cậu tìm được một bông hồng đỏ cho cô thì cô sẽ nhận lời mời.
Cậu bé nghe vậy rất buồn, vì cậu biết rằng ở khắp vùng này không hề có một cây bông hồng đỏ nào, mà chỉ toàn một loại hồng trắng. Trên đường về nhà, cậu cứ lẩm bẩm rằng tại sao cô bé không đòi hoa hồng trắng, thế thì dễ cho cậu bao nhiêu.
Trong khi ấy thì người bạn nhỏ - chú chim sáo xanh đã hiểu những gì cậu bé cần và suốt đêm đó chim sáo không ngủ. Khi bình minh lên cũng là lúc chú chim nghĩ ra cách để giúp bạn mình. Nó bay đi tìm một bông hồng lớn gần nhà, bên cạnh những bụi gai và lất hết sức mình lao vào bụi gai. Những giọt máu của chú chim nhỏ thấm vào những cánh hoa trắng và nhuộm đỏ thành một bông hồng thắm.
Khi cậu bé ra khỏi nhà, cậu nhìn thấy một bông hồng đỏ thẫm ngay trước cửa. Không tin vào mắt mình, cậu bé cúi nhặt bông hoa và vì quá vui mừng, cậu bé đã không nhận thấy chim sáo xanh nằm trong vũng máu gần đó.
Cậu bé cầm bông hồng đến trường, nhưng trên đường cậu gặp đám bạn gần nhà đang chơi đá bóng rất sôi nổi. Ban đầu, cậu bé bảo rằng mình đang có việc quan trọng nhưng đám bạn cứ nài kéo cậu chơi cùng. Cậu bé nhìn đám bạn rồi quay dang nhìn bông hồng rồi nghĩ: “Thực ra cô bé ấy cũng chẳng muốn đi cùng mình đâu nên mới đòi bông hồng đỏ chứ. Dù mình có mang đến, chắc gì cô ấy đã đồng ý!”. Thế là cậu quăng bông hồng đi và chạy vào sân bóng.
Có lẽ bạn đọc câu chuyện này thấy quen quen, và tôi cũng đã thấy như vậy. Những giọt máu ấm nóng nhuộm đỏ cánh hồng bạch, nhuộm đỏ tuyết…là những hình tượng thường thấy trong truyện cổ tích.
Chỉ có điều, câu chuyện này có thêm một kết thúc khác với ẩn ý của nó:
- Cậu bé là hình ảnh của mỗi chúng ta.
- Chim sáo xanh là sự hiện diện của những gì tốt đẹp: gia đình, bạn thân, những cơ hội…
- Cô bé biểu tượng cho một mục đích cần đạt tới.
- Bông hồng đỏ tượng trưng cho những khó khăn cần vượt qua.
- Trận bóng cùng đám bạn chính là những thú vui nhỏ nhặt, những lợi ích trước mắt mà đôi khi chúng ta không kiềm chế được nên đã vì chúng mà bỏ qua cả mục đích của chính mình.
Rệp điện tử lược dịch
nguồn: truyenngan.com
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
SO SÁNH
Có một ông hành giả đến hỏi thiền sư:
- Con lớn tuổi, nhớ dở, hiểu chậm. Xin sư phụ chỉ điểm Phật pháp cho con, có cách nào mà thu gọn Phật pháp trong một câu nói .
Vị thiền sư nghe vậy lấy một cây que vạch một đường dưới đất rồi hỏi người học trò:
- Đường vạch này là dài hay ngắn?
Hành giả trả lời:
- Thưa thầy con hiểu rồi. Khổ ở đời, vì mình còn so sánh: Đây Đó - Trong Ngoài - Tốt Xấu - Thích Ghét - Hạnh phúc Đau khổ.
Có một ông hành giả đến hỏi thiền sư:
- Con lớn tuổi, nhớ dở, hiểu chậm. Xin sư phụ chỉ điểm Phật pháp cho con, có cách nào mà thu gọn Phật pháp trong một câu nói .
Vị thiền sư nghe vậy lấy một cây que vạch một đường dưới đất rồi hỏi người học trò:
- Đường vạch này là dài hay ngắn?
Hành giả trả lời:
- Thưa thầy con hiểu rồi. Khổ ở đời, vì mình còn so sánh: Đây Đó - Trong Ngoài - Tốt Xấu - Thích Ghét - Hạnh phúc Đau khổ.
Truyện cười trong ngày
2 việc khó làm nhất của đời người
Trên đời này có 2 việc khó làm nhất:
– Một là nhét tư tưởng của người này vào đầu người khác .
– Hai là nhét tiền của người khác vào túi của mình
Nếu :
– Ai làm được điều thứ 1 thành công thì gọi là thầy.
– Ai làm được điều thứ 2 thành công thì gọi là chủ .
…
Nhưng nếu người nào làm được cả 2 điều trên thành công thì gọi đó là:….VỢ
Thursday, February 27, 2020
Truyện ngắn - Bông hồng thủy tinh
Bông hồng thủy tinh
Hôm qua là sinh nhật lần thứ 10 của Tom, và bố đã gửi về cho cậu một món quà đặc biệt. Một gói quà thật lớn với nhiều kẹo sô co la và một bông hồng làm bằng thủy tinh pha lê thật đẹp.
Đã bao ngày nay sau buổi học, Tom luôn cùng Jack tới siêu thị ngắm bông hoa hồng qua gương tủ kính mà không biết chán. Giá tiền của nó thật quá đắt với Tom nhưng giờ đây ước mơ được cầm bông hồng đó trong tay đã thành hiện thực. Tom sung sướng đến tột đỉnh. Phải làm một điều gì đó.
“A phải rồi, mình sẽ khoe với Jack. Thế nào cậu ấy cũng rất vui”.
Tom nghĩ vậy và chạy như bay đến nhà Jack cùng với đóa hồng pha lê và vài thanh kẹo trên tay. Căn nhà của Jack thật rộng lớn với vườn cây và tòa nhà nguy nga như một lâu đài của hoàng tử vậy.
Sau khi nghe Tom kể say sưa về món quà mình mới được gửi đến, Jack đã không giấu được niềm háo hức của mình và cậu xin Tom được cầm nó một lần. Với người bạn thân nhất của mình thì việc này đâu có gì khó khăn, Tom sởi lởi đưa cho Jackxem bông hoa pha lê tuyệt đẹp của mình, cùng với những thanh kẹo sinh nhật của mình. Đóa hoa hồng bằng pha lê tỏa hào quang thật đẹp, lung linh sắc màu khiến hai đứa trẻ mê mẩn.
Sau đó cả hai đã có những giờ phút tuyệt vời khi chúng thoả thích nô đùa trong khu vườn của Jack, niềm vui ngày sinh nhật tràn trong Tom. Chưa bao giờ cậu bé sung sướng đến thế kể từ ngày người cha đáng kính của cậu rời thành phố này đi làm ăn xa.
Một điều thật xấu đã xảy đến bông hồng thủy tinh của Tom đã vỡ tan tành trên sàn nhà. Có lẽ nó đã lăn từ trên bàn xuống. Tom òa khóc, chú bé khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu đòn oan, bao niềm vui hi vọng của cậu tan vỡ hoàn toàn. Ánh mắt đẫm nước mắt của Tom nhìn thẳng vàoJack đang lung túng đứng đằng sau.
“Cậu, chính cậu đã làm vỡ nó phải không Jack?..Cậu thật tồi...”.
“Tớ…tớ không..”.
Thằng bé lung túng thanh minh nhưng không được và Tom bỏ chạy khỏi nhà của Jack với nỗi thất vọng hoàn toàn.
Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà Tom không đi học. Tom bị ốm nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Trong khi ấy thì gia đình jack cũng chuyển đến một thành phố khác sinh sống và Jack cũng chuyển trường.
Mấy hôm sau Tom đã bình phục, cậu bé đã có thể ra viện và đi học trở lại. Một món quà được bọc kín trong hộp được Jack nhờ một bạn trong lớp gửi lại cho Tom. Tom cầm hộp quà trên tay đầy tò mò, và cậu mở hộp quà ra, bên trong hộp quà là một thanh kẹo sô cô la và một đóa hoa hồng bằng pha lê kèm một bức thư:
“Tom! Tớ rất tiếc về những việc xảy ra…Dù sao gia đình tớ cũng chuyển nhà đi và tớ cũng muốn gửi món quà mà bạn thích nhất cho sinh nhật của bạn, nhưng không ngờ đã làm bạn mất vui vì vậy tớ sẽ gửi món quà khác tới cho bạn. Mong Tom sớm bình phục và mãi mãi là bạn thân của tớ. Jack”.
Sao? Vậy có nghĩa là? Món quà không phải của bố mình tặng sao? Bao nhiêu ý nghĩ cứ cuốn lấy đầu óc cậu bé và cuối cùng cậu đã nhận ra được một điều là mình đã trách lầm Jack.
Tại sao lúc ấy mình lại trách mắng Jack vô căn cứ cơ chứ? Rõ ràng Jack rất tốt với mình, đã cho mình một buổi sinh nhật vui vẻ, tặng quà cho mình nhân ngày sinh nhật. Chắc hẳn bố không thể mua một món đồ đắt giá như thế cho mình được, đã bao lâu nay bố có về với hai mẹ con đâu, lại càng không nhớ tới sinh nhật của mình nữa.
Ôi tất cả lỗi đều do mình. Mình thật hồ đồ khi trách sai cho Jack. Giờ đây Tom mới hiểu thế nào là tình bạn. Nó thật cao cả và đẹp như một đóa hồng pha lê, nó đẹp dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng nó cũng mỏng manh như thủy tinh néu đôi tay ta nâng niu không cẩn thận và vô tìnhđánh rơi thì nó sẽ vỡ tan không thể hàn gắn lại được.
Jack là người bạn thân nhất của Tom, giờ đây Jack đã ra đi cũng như người cha đáng kính của Tom vậy, cả hai đều ra đi và sẽ không quay trở lại.
Sưu tầm
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
CHÚNG BAY ĐI ĐÂU
Khi Mã Tổ đang dạo bước với Bách Trượng, một trong những đệ tử thân cận, ông ta nhận thấy có một đàn ngỗng trời bay qua nên đặt câu hỏi:
“ Chúng bay đi đâu đấy?”.
Bách Trượng trả lời:
“Chúng bay qua mất rồi?”
Mã Tổ mới quay lại, chụp lấy mũi Bách Trượng và vặn tréo một cái. Bách Trượng hốt hoảng:
“Thày ơi, đau quá!”
Mã Tổ mới phản pháo:
“Thế chứ ai bảo là chúng đã bay đi mất?”
Câu trả lời của Mã Tổ làm cho Bách Trượng nhận ra rằng thày mình hoàn toàn không có ý định đề cập tới “những con ngỗng trời bị khái niệm hóa” đã biến mất vào đám mây xa xôi. Mục đích của người thày là nhắc nhở Bách Trượng hãy lưu ý đến một “con ngỗng sống thực” đang di động cùng với bản thân và đang nằm bên trong chứ không phải bên ngoài ông ta.
Truyện cười trong ngày
Điên
Bác sĩ tâm lý lừng danh đến thăm khu điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Vào một phòng, ông ngẩng đầu lên và thấy trên trần có một người bệnh bám cả hai tay hai chân vào xà nhà.
Bác sĩ hỏi y tá trực phòng:
– Anh ta bị làm sao thế?
– Hắn bị bệnh hoang tưởng, tự coi mình là cái bóng đèn…
– Ừ! Tôi thấy rõ rồi… Nhưng phải có cách bắt hắn xuống, kẻo ngã bị thương thì rày rà to cho uy tín của bệnh viện ta.
– Vâng, nhưng hắn mà xuống thì gian phòng này sẽ tối ạ!
Wednesday, February 26, 2020
Truyện ngắn - Khoảnh khắc yếu đuối
Khoảnh khắc yếu đuối
Một ngày nọ, khi tôi còn học năm đầu trên trường trung học, tôi nhìn thấy một anh bạn cùng lớp đang đi từ trường về nhà. Tên của cậu ta là Kyle.
Có vẻ như cậu ta đang vác tất cả sách của mình. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao có một kẻ mang cả đống sách về nhà vào ngày thứ sáu nhỉ?. Chắc chắn phải là một tên khùng”. Tôi có cả một chương trình cho kỳ nghỉ cuối tuần( những bữa tiệc và một trận đá banh với bạn bè trưa mai) thế nên tôi nhún vai và tiếp tục đi.
Khi tôi đang bước đi, thấy một đám thanh niên chạy về phía cậu ta. Họ lao vào Kyle, hất văng tất cả sách khỏi tay cậu ta và ngáng chân cho cậu ngã nhào xuống đất bẩn. Cặp kính của Kyle văng đi, tôi thấy nó rơi trong cỏ cách cậu ta 3m. Cậu ngước lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong mắt cậu. Trái tim bảo tôi chạy về phía Kyle trong khi cậu bò quanh tìm kính, và tôi thấy cậu ứa nước mắt.
Khi tôi đưa kính cho Kyle, tôi nói: “Những tên kia thật ngu ngốc, chúng thật sự không biết cách sống cho ra hồn”. Kyle nhìn tôi và nói "Cám ơn nhé!”. Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt cậu. Đó là nụ cười biết ơn chân thành. Tôi giúp Kyle nhặt sách lên, và hỏi cậu ta sống ở đâu. Hóa ra cậu ta ở gần nhà tôi. Tôi hỏi tại sao trước đây tôi chưa hề thấy Kyle. Cậu trả lời rằng trước đây cậu học ở một trường tư. Tôi chưa từng được học tại một trường tư trẻ con. Chúng tôi nói chuyện suốt đường về, và tôi mang giúp Kyle chồng sách. Kyle hóa ra là một cậu bé hiền lành dễ thương, tôi hỏi cậu có muốn chơi đá banh với tôi và lũ bạn trong ngày thứ bảy. Cậu đồng ý.
Chúng tôi chơi với nhau suốt kỳ nghỉ cuối tuần và càng hiểu Kyle bao nhiêu, tôi càng thích cậu bấy nhiêu. Tất cả bạn bè tôi cũng vậy.
Đến sáng thứ hai, tôi lại gặp Kyle với chồng sách to tướng. Tôi gọi cậu dừng lại và bảo: “Ê này, cậu sẽ thành lực sỹ nếu cứ vác đống sách này mỗi ngày đấy!” Kyle cười và đưa tôi phân nữa chổ sách.
Trong bốn năm sau đó, tôi và Kyle trở thành bạn thân. Khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện học đại học. Kyle quyết định học ở Georgetown, và tôi sẽ đi Duke. Tôi biết chúng tôi sẽ luôn là bạn, rằng sự xa cách không bao giờ là vấn đề. Kyle muốn là một bác sỹ, còn tôi cố gắng để trở thành một cầu thủ. Kyle từ biệt cả lớp, tôi trêu chọc cậu suốt buổi. Kyle phải chuẩn bị một bài diễn văn tốt nghiệp, tôi thì rất khoái vì không phải đứng nói trước mọi người như thế.
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi nhìn thấy Kyle, trông cậu ta thật bảnh. Cậu là một trong những người thành đạt trong những năm trung học. Cậu tự tin và thật đẹp trai với cặp kính trắng. Cậu hẹn hò nhiều hơn tôi và mọi cô gái đều thích cậu. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy ghen tỵ. Hôm nay cũng thế, tôi thấy Kyle có vẻ căng thẳng về bài diễn văn. Do đó, tôi phát vào lưng cậu và nói: “Này, cậu lớn, sẽ tốt thôi!”, Cậu nhìn tôi với cái nhìn biết ơn và mỉm cười “Cảm ơn!”. Khi vào bài diễn văn, cậu hắng giọng và bắt đầu nói:
“Ngày tốt nghiệp là lúc để cảm ơn những người đã giúp đỡ bạn trong suốt những năm học khó khăn. Cha mẹ, thầy cô, anh chị em, hoặc một huấn luyện viên chẳng hạn… nhưng chủ yếu là những người bạn. Tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng làm bạn của một ai đó chính là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể tặng cho người ấy. Tôi sắp sửa kể cho bạn nghe một câu chuyện…”
Tôi nhìn bạn tôi. Không thể tin rằng cậu đang kể về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cậu đã định tự tử trong kỳ nghỉ hè cuối tuần đó. Cậu kể rằng cậu đã dọn sạch ngăn tủ để đồ dùng tại trường để mẹ cậu khỏi phải làm điều đó sau này và mang tất cả đồ dùng học tập về nhà.
Kyle nhìn tôi chăm chú và mỉm cười với tôi. “Rất cảm ơn là tôi đã được cứu sống, bạn tôi đã cứu tôi khỏi việc làm cái điều không thể nói ra”.
Tôi nghe tiếng xì xào nổi lên trong đám đông khi cậu bé nổi tiếng, đẹp trai ấy kể về khoảng khắc yếu đuối nhất của cậu. Tôi thấy ba mẹ cậu nhìn tôi và cũng mỉm cười biết ơn. Không phải đến tận lúc này tôi mới nhận thấy sự biết ơn trong nụ cười ấy sâu sắc đến chừng nào.
Đừng bao giờ xem thường sức mạnh của những hành động của bạn. Với một cử chỉ nhỏ bạn có thể thay đổi cuộc đời một con người, theo chiều hướng tốt hơn hay xấu hơn.
Chúa trời đã đặt tất cả chúng ta vào cuộc sống của nhau để tác động lên nhau theo một cách nào đó.
Hãy tìm những điều kì diệu nơi những người xung quanh bạn.
Sưu tầm
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
TỰ TÌM SẼ BIẾT NGAY
Một học tăng xuất thân từ một thiền viện do Thiền sư Lâm Tế chỉ đạo, khi đi giữa đường đã gặp ba du tăng của một môn phái Phật giáo khác. Một trong ba người đó mới thử đặt câu hỏi cho ông: “Sông Thiền sâu đến đâu?”. Ông ta hỏi như thế vì lúc ấy họ đang vượt qua một cây cầu bắc ngang con sông, nơi họ gặp gỡ. Học tăng kia hãy còn tươi mới sau những vấn đáp với Lâm Tế – người vốn nổi tiếng về cách phản ứng trực tiếp – bèn trả lời không do dự: “Tự tìm sẽ biết ngay!” và dợm quẳng người chất vấn xuống sông. May thay hai bạn đồng hành đã can dự, xin lỗi cho anh và nhờ vậy mà không có chuyện đáng tiếc nào đã xảy ra.
Truyện cười trong ngày
Vì sao sợ
Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân mặt mày tái xanh:
– Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng mổ, tại sao anh lại bỏ chạy ra đây?
– Vì tôi nghe cô y tá nói: Anh không nên hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật.
– Cô ta nói đúng mà?
– Thì đúng. Nhưng cô ấy không nói với tôi mà là nói với anh bác sĩ trẻ đứng mổ ấy chứ!
Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân mặt mày tái xanh:
– Này anh kia, lẽ ra bây giờ anh phải ở trong phòng mổ, tại sao anh lại bỏ chạy ra đây?
– Vì tôi nghe cô y tá nói: Anh không nên hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật.
– Cô ta nói đúng mà?
– Thì đúng. Nhưng cô ấy không nói với tôi mà là nói với anh bác sĩ trẻ đứng mổ ấy chứ!
Tuesday, February 25, 2020
Truyện ngắn - Xin cám ơn cuộc đời
Xin cám ơn cuộc đời
(Chuyện kể của một người con gái)
Bố tôi từng là một tài xế lái xe đường dài, từng là một người xởi lởi và tự tin. Nhưng năm tháng trôi qua, lần đầu tiên không nhìn thấy rõ đường đi, ông vẫn nói đùa rằng đường nhiều bụi quá. Và cũng ngày hôm đó, tôi bắt gặp bố đang lặng lẽ đeo thử cặp kính lão.
Bố tôi sẽ nổi cáu khi ai đó bảo rằng ông đã đến tuổi phải nghỉ ngơi!
Không lâu sau, bố bị đau tim, phải trải qua việc mổ xẻ. Khi qua khỏi, ông yếu hẳn đi và không thể đi làm được nữa!
Bố tôi vẫn sống - nhưng có một thứ, bên trong sâu con người ông thì không - Niềm vui sống!
Bố cũng không chịu làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Và không muốn gặp mọi người. Bạn bè đến thăm rồi cũng thưa dần...,bố còn lại một mình!
Càng ngày ông càng bẳn tính, bố chỉ trích mọi việc tôi định làm hay đã làm. Hằng ngày, tôi đều mong ước, có một ai đó để bầu bạn được với bố. Nhưng ước mong của tôi chưa biết đến khi nào, được trở nên hiện thực!
Một người bạn chỉ cho tôi, nên thử tìm một vật nuôi để bố khuây khỏa, và đã dẫn tôi tới một tổ chức chăm sóc vật nuôi vô chủ.
Sau khi điền vào một tờ đơn, tôi được người hướng dẫn đưa đi xem những dãy chuồng lớn với rất nhiều chó. Chúng đều mừng rỡ khi thấy có người tới. Nhưng tôi chưa vừa ý con nào, có con nhỏ quá, con to quá, hay con thì lông dài quá...
Khi tôi đến gần chuồng nhốt cuối cùng, tôi thấy một con chó từ góc xa của chuồng, đang nặng nhọc bước về phía tôi và lặng lẽ ngồi xuống. Nó rất gầy, nhưng đôi mắt của nó rất lạ: Bình thản và trong veo!
Khi tôi hỏi thăm về nó, người hướng dẫn diễn tả:
- Nó buồn cười lắm! không hiểu nó từ đâu tới, cứ ngồi thơ thẩn trước cổng. Chúng tôi đành mang nó vào và chờ đợi có ai đến tìm, nhưng hoài mãi mà không thấy ai, ngày mai là nó hết hạn...
- Hết hạn?..là anh định giết nó hay sao??? - tôi hốt hoảng!
- Cô ơi, đó là quy định. Chúng tôi không thể nuôi dưỡng hết số chó vô chủ đến khi chúng già được!
* * *
Tôi gọi ầm lên khi vừa vào đến cửa:
- Bố! bố ơi, xem con đem gì về này!
- Nếu tao cần một con chó, tao sẽ tự kiếm, và tao đã kiếm được một con chó tốt hơn là con chó gầy trơ xương này!
Ông phẩy tay: Mày giữ lấy nó, tao không cần!
Tôi tức nghẹn, vả lại bố cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.
Đúng khoảnh khắc ấy, con chó lặng lẽ đi lại phía bố, và ngồi xuống ngay cạnh ông. Một cách chậm chạp, nó giơ một chân trước lên.
Bố tôi, lúc này ông lúng túng thật sự...Rồi ông cúi xuống, nắm lấy chân trước của chú chó như bắt tay, và rồi ông ôm con chó gầy vào lòng...
Đó là mở đầu của một tình bạn thân thiết. Bố đặt tên cho nó là Cheye. Họ cùng đi dạo mỗi buổi chiều. Họ ngồi trên bờ sông hàng giờ liền cùng nhau. Không nơi nào mà bố không cho Cheye đi cùng.
Bố và Cheye không rời nhau trong suốt ba năm sau đó. Bố không còn khó tính như trước, ông và Cheye gặp gỡ nhiều người, cả hai cùng có thêm nhiều bạn mới. Nụ cười đã trở lại trên môi và trong ánh mắt của bố. Cùng với đó là niềm vui sống...
Rồi một đêm khi đang ngủ, tôi cảm thấy cái mũi ươn ướt của Cheye cọ vào chân. Chưa bao giờ nó làm phiền giấc ngủ của mình, tôi bật dậy, vội vã chạy sang phòng bố. Bố vẫn nằm trên giường, thanh thản. Ông ra đi lặng lẽ, nhẹ nhàng như vậy!
Năm ngày sau, tôi lại khóc một lần nữa, khi trông thấy Cheye nằm chết bên cái giường bỏ không của bố.
Tôi chôn nó ở gần bờ sông, nơi mà bố tôi và nó hay ngồi câu cá. Đám tang của bố được tổ chức ở nhà thờ, rất nhiều người bạn của ông và Cheye đến dự, họ nhớ bố tôi và cả Cheye nữa, chú chó bất ngờ xuất hiện trong đời của bố, sự bình thản của nó khi đối diện với cuộc sống, dù khó khăn hay bất hạnh thể nào..., và giữ lại cho những năm tháng cuối đời của bố tôi là niềm vui và sự thanh thản.
Và tôi nhận ra được, cuối cùng thì mong ước của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn cuộc đời!
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
MUỐN HIỂU THỈ HIỂU TỨC THỜI
Đạo Ngộ có một đệ tử tên Sùng Tín. Khi Sùng Tín mới tập tễnh vào học, dĩ nhiên là anh ta chờ đợi thầy mình sẽ giảng những bài học Thiền như kiểu dành cho học trò ở nhà trường. Thế nhưng Đạo Ngộ lại không dạy cho anh bài học nào đúng đề tài, điều này làm cho Sùng Tín hết sức bất mãn và khốn khổ.
Một hôm anh thưa với thày:
“Con đã đến đây học thày được ít lâu rồi, sao thày chẳng có một lời nào cho con biết về nguyên lý của Thiền cả!”
Đạo Ngộ trả lời:
“Từ khi ngươi đến đây, ta đã bao lần dạy về yếu chỉ của Thiền rồi đấy chứ!”
– Đâu là những điều thày đã dạy con nào?
– Này nhé, khi ngươi cho ta tách trà mỗi sáng, ta nhận lấy. Khi ngươi mang cơm đến cho ta, ta cũng nhận lấy. Khi ngưới cúi đầu chào, ta lại gật đầu chào trả. Thế thì ngươi còn trông đợi được ta dạy cho ngươi cái gì về Thiền nữa chứ?”
Sùng Tín ôm đầu một lúc, suy nghĩ về lời lẽ rắc rối của thày mình nhưng Đạo Ngộ đã nói: “Nếu ngươi muốn hiểu thì hãy hiểu tức thời. Khi ngươi bắt đầu suy nghĩ là ngươi đã lệch hướng rồi!”.
Truyện cười trong ngày
Bệnh di truyền…
Một người đàn ông đến bác sỹ khám bệnh.
– Thưa bác sỹ, cái lưng khốn khổ của tôi đau quá.
Sau khi khám bệnh:
– Tôi nghĩ là ông bị bệnh di truyền.
– Bác sỹ nói đúng quá! Kể từ khi tôi bị cái tủ của ông nội tôi để lại đè lên người, lúc nào tôi cũng bị đau lưng.
Một người đàn ông đến bác sỹ khám bệnh.
– Thưa bác sỹ, cái lưng khốn khổ của tôi đau quá.
Sau khi khám bệnh:
– Tôi nghĩ là ông bị bệnh di truyền.
– Bác sỹ nói đúng quá! Kể từ khi tôi bị cái tủ của ông nội tôi để lại đè lên người, lúc nào tôi cũng bị đau lưng.
Monday, February 24, 2020
Truyện ngắn - Xem tướng
Xem tướng
Đời vua Hán cảnh Đế có người bán dầu tên Bùi Độ nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì coi tướng mặt có hai đường chỉ chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ngày kia Bùi Độ gặp một thiếu nữ ngồi khóc bên giếng sâu. Hỏi ra sự tình mới biết thiếu nữ mang vàng đi để chuộc tội oan của cha, chẳng may bị đánh rơi xuống giếng. Ai cũng nói dưới giếng có con trăn to. Thiếu nữ đang tuyệt vọng muốn quyên sinh. Bùi Độ thương tình, nghĩ mình trước sau cũng chết đói nên liều mạng leo xuống tìm được vàng cho thiếu nữ. Nhờ đó gia đình thiếu nữ được phục hồi danh dự và quyền thế.
Một lần gặp lại, nhà tướng số kia kinh ngạc nói rằng tướng chết đói của Bùi Độ đã biến mất mà thay vào đó là tướng công khanh phú quý rực rỡ!
Đúng vậy, sau này thiếu nữ tên Ngọc Hà đền ơn, đem Bùi Độ về dạy học và giao ước vợ chồng rồi mới thưa với phụ thân. Cha nàng gửi gắm Bùi Độ sang một người bạn khác để nhờ tiến cử. Thời gian xa cách Ngọc Hà, Bùi Độ đã lạc lòng với những hình bóng giai nhân khác.
Trên bước đường tiến quan, Bùi Độ ghé vào thăm nhà tướng số cũ để tạ ơn, nhưng ông bảo Bùi Độ đã hiện lại tướng chết đói. Bùi Độ tức giận bỏ đi. Sau khi được làm quan, Bùi Độ đánh mất nhân cách, chỉ lục lạo, cưỡng bức các cô gái đẹp, bị triều đình hạ lệnh bắt về kinh trị tội. Bùi Độ sợ hãi trốn vào rừng rồi chết đói cạnh một mỏm đá!.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Tình Yêu
Một đôi vợ chồng mới cưới hỏi:
- Làm thế nào để tình yêu chúng con bền bỉ mãi mãi?
Thiền Sư đáp:
- Các con hãy cùng nhau yêu thương những điều khác đi.
Một đôi vợ chồng mới cưới hỏi:
- Làm thế nào để tình yêu chúng con bền bỉ mãi mãi?
Thiền Sư đáp:
- Các con hãy cùng nhau yêu thương những điều khác đi.
Truyện cười trong ngày
Dũng cảm
Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên
Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?
Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
Ông A : Ồ không.Tôi là ….bố của nó.
Hai ông già đang ngồi tán gẫu trong công viên
Ông A: Hôm qua tôi đang đi trên đường thì có một tên cướp chặn xe lại.Hắn nói”Muốn sống thì để xe lại và cút đi ngay”
Ông B: Thế ông đưa xe cho hắn à ?
Ông A: Ồ không, tôi bỏ mũ bảo hiểm ra và nện cho hắn một trận tơi tả.
Ông B: Trời , ông thật dũng cảm. Thế ông là cựu cảnh sát hả?
Ông A : Ồ không.Tôi là ….bố của nó.
Sunday, February 23, 2020
Truyện ngắn - Thược Dược
Thược Dược
Tương truyền rằng danh y Hoa Đà vào thời Tam Quốc đã trồng các loại hoa và thảo dược ở sân trước và sân sau nhà ông. Mỗi một loại dược thảo, ông phải cẩn thận nếm thử một cách kỹ càng để tìm ra đặc tính về thuốc của nó trước khi kê toa cho bệnh nhân. Bởi vậy Hoa Đà chưa bao giờ sử dụng thuốc sai lầm.
Một hôm có người đem tặng Hoa Đà một cây thược dược, ông đem trồng nó ở đằng trước nhà. Sau khi nếm thử lá, thân, và hoa của thược dược, Hoa Đà cảm thấy nó cũng bình thường, nên cho rằng cây này không có một chút đặc tính nào của dược thảo. Vì vậy ông không dùng thược dược để chữa bệnh. Một đêm khuya, Hoa Đà đang chong đèn đọc sách, đột nhiên ông nghe tiếng đàn bà đang khóc. Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở ngoài cửa sổ, một người đàn bà đẹp đẽ dưới ánh trăng mờ ảo, đang buồn bã ngồi khóc nơi đó.
Hoa Đà cảm thấy hơi ngạc nhiên, ông bước ra sân trước để tìm hiểu sự việc, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Ở ngay chỗ ông đã nhìn thấy người đàn bà lúc nãy chỉ có một cây thược dược. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Hoa Đà ‘không chừng người đàn bà đó là cây thược dược’, nhưng ngay lập tức ông lại lắc đầu, tự cười diễu ý tưởng ngô nghê của mình. Hoa Đà bảo cây thược dược rằng : “Ngươi không có gì đặc biệt từ đầu đến chân. Làm sao ta có thể dùng ngươi làm thuốc chứ?”
. Xong ông trở về phòng để tiếp tục đọc sách. Khi Hoa Đà vừa ngồi xuống, ông lại nghe tiếng đàn bà khóc. Khi ông bước ra ngoài cửa để tìm hiểu về người đàn bà lần nữa, thì cũng chẳng thấy ai, ngoại trừ cây thược dược ở đó. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy trong đêm hôm đó.
Cảm thấy kỳ lạ, Hoa Đà đánh thức vợ dậy, rồi kể tình tiết câu chuyện cho bà nghe. Vợ ông ngắm qua một lượt những bông hoa và dược thảo trong vườn, rồi nói;
“ Mỗi một cây, mỗi một lá trong vườn này đều được ông biến chế thành thuốc lành, và ông đã dùng nó để cứu rất nhiều sinh mệnh, ngoại trừ cây thược dược này. Tôi tin là cây thược dược buồn rầu bởi vì ông bảo nó vô dụng, không được dùng làm dược thảo, trước khi ông tìm ra được đặc tính của nó”
Hoa Đà cười to, nói rằng: “Ta đã nếm thử cả trăm loại thảo mộc, và học hỏi dược tính của chúng kỹ càng rõ rệt. Bất cứ thứ nào có dược tính nên dùng thì ta đã sử dụng rồi, chưa hề sai lầm một thứ nào. Còn cây thược dược này, ta đã thử lá, thân, và hoa của nó nhiều lần trước khi ta đi đến quyết định cuối cùng là nó không thể được sắp vào hạng thuốc. Làm sao bà có thể nói ta nhìn lầm được?”
. Vợ ông trả lời “Ông thông thường chỉ nếm thử những bộ phận ở trên mặt đất. Vậy ông đã thử rễ của nó chưa?”
Hoa Đà không muốn nói nhiều nữa với vợ, ông cảm thấy mệt mỏi nên xoay người bỏ đi ngủ. Vợ ông cảm thấy chồng mình không muốn nghe theo lời khuyên của người ta như lúc trước, bà lo rằng nếu cứ như vậy thì Hoa Đà khó mà tránh khỏi sai lầm. Nhiều ngày sau, vợ của Hoa Đà bắt đầu có kinh nguyệt, máu huyết cứ chảy ra mạnh mẽ, hơn nữa bụng dưới lại đau quặn lên mãi. Không chờ Hoa Đà có bằng lòng hay không, vợ ông cứ ra đào vài nhánh rễ của cây thược dược. Bà rửa sạch nó rồi đem đun sôi, sau đó uống nước chắt ra từ đó. Không quá nửa ngày, cơn đau bụng đã giảm bớt rất nhiều, và máu huyết cũng chảy lại bình thường. Khi được vợ cho biết về chuyện này, Hoa Đà mới nhận ra rằng mình quả thật đã xét lầm cây thược dược.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Thành Kiến
Thiền Sư nói:
- Không có điều gì là xấu hay tốt. Chính tư duy làm cho mọi chuyện trở nên xấu hay tốt.
Khi được yêu cầu giải thích, Thiền Sư nói:
- Một người có thể nhịn ăn theo tôn giáo mình bảy ngày một tuần một cách vui vẻ. Còn người hàng xóm thì chết rũ khi nhịn đói như thế.
Thiền Sư nói:
- Không có điều gì là xấu hay tốt. Chính tư duy làm cho mọi chuyện trở nên xấu hay tốt.
Khi được yêu cầu giải thích, Thiền Sư nói:
- Một người có thể nhịn ăn theo tôn giáo mình bảy ngày một tuần một cách vui vẻ. Còn người hàng xóm thì chết rũ khi nhịn đói như thế.
Truyện cười trong ngày
Lịch sự
Trong bến xe điện ngầm, hai tên đạo chích hỏi nhau:
– Này John, cái ông lịch sự vừa trò chuyện và bắt tay mày ở trên tàu, làm nghề gì thế?
– Tao cũng chả biết, chờ tao xem lại trong ví của ông ta, chắc là có danh thiếp đấy!
Trong bến xe điện ngầm, hai tên đạo chích hỏi nhau:
– Này John, cái ông lịch sự vừa trò chuyện và bắt tay mày ở trên tàu, làm nghề gì thế?
– Tao cũng chả biết, chờ tao xem lại trong ví của ông ta, chắc là có danh thiếp đấy!
Saturday, February 22, 2020
Truyện ngắn Một ngón tay và hai bàn chân
Một ngón tay và hai bàn chân
Một lần, có một bà mẹ gọi điện đến phòng xã hội để xin giúp đỡ, cô ấy nói rằng đứa con trai thiếu niên của cô đã vô tình bị cắt đứt một ngón tay. Bởi vì không có cách nào để nối lại nên cậu ấy rất đau lòng, suốt ngày trốn trong phòng, không muốn đến trường nữa.
Nhận được điện thoại, nhân viên xã hội nói: “Cô có thể đưa cậu ấy tới đây để cùng nói chuyện được không?”
Bà mẹ nói: “Thằng bé cảm thấy mình không còn trọn vẹn nên không muốn gặp ai hết, tôi nghĩ là nó không sẵn sàng đi đến đó đâu”.
Thế là phòng xã hội cử một nhân viên tới nhà để hỏi thăm. Hôm đó, người mẹ lo lắng nên từ sáng sớm đã đến cửa phòng con trai gõ cửa và nói có một cô nhân viên xã hội đến thăm, muốn quan tâm một chút đến tâm tư của cậu ấy.
Nhưng bà mẹ chỉ nghe thấy có rất nhiều đồ đạc ném về phía cánh cửa đang đóng chặt, hơn nữa còn nghe thấy một câu nói vô cùng giận dữ: “Mẹ đừng gọi người ta đến, con không muốn ai đến hỏi han gì cả”. Giờ hẹn đã đến, người mẹ với vẻ mặt rầu rĩ đi ra mở cửa, bà vừa luống cuống vừa thấy có lỗi nói: “ Tôi thật sự xin lỗi, lúc nãy tôi có nói qua với con trai là cô tới thăm, nhưng nó rất bướng bỉnh, nói thế nào cũng không chịu gặp cô”.
Cô nhân viên xã hội nói với bà mẹ bằng giọng an ủi: “Không sao đâu ạ, tôi hiểu mà, hay là để tôi thử xem xem thế nào? Phòng của cậu ấy ở đâu?”
Bà mẹ chỉ lên lầu: “Phòng ngay ở trên đầu cầu thang.”
Cô nhân viên xã hội nói: “Tốt rồi, vậy làm phiền chị cầm giúp tôi một cái nạng lên lầu chờ tôi.”
Cô nhân viên này là một người đi tập tễnh, hai chân đeo đôi giày sắt rất nặng, lúc đi lên lầu phải dùng tay vịn vào lan can rồi nhảy từng bậc thang, cho nên cần một người mang giúp cây nạng lên lầu chờ sẵn, chờ đến khi cô ấy lên lầu rồi thì có thể chống nạng vào mà đi.
Cô ấy đi lên lầu giống như đu xà vậy, hoàn toàn dùng lực của hai tay bám vào lan can mà đu, nhấc hai chân khỏi mặt đất, rồi lại rơi xuống bậc cầu thang, bởi vì giày sắt rất nặng nên mỗi lần rơi xuống bậc cầu thang thì phát ra âm thanh rất to.
Vì cô nhân viên đi lên lầu với tốc độ rất chậm, lại phát ra âm thanh thùng thùng rất nặng nề, quả thực là giống như là con rô bốt đi lên lầu vậy.
Cậu thiếu niên trong phòng nghe thấy âm thanh vừa quái dị lại vừa đáng sợ tới gần, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cậu ta không thể nhịn được nữa liền mở cửa phòng ra để xem là cái gì. Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mặt càng khiến cậu ta thêm chấn động hơn: “Một người phụ nữ với đôi chân không thể vận động được lại đến an ủi một người chỉ thiếu một ngón tay như mình…!”
Cô nhân viên xã hội không nói một câu nào, cậu bé đã tự cảm thấy rằng một chút thương tích của bản thân hoàn toàn không đáng kể gì.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
An Nhiên Tự Tại
Thiền Sư xem ra hững hờ với những gì mà người đời nghĩ về ngài. Khi đệ tử hỏi Thiền Sư làm thế nào mà đạt tới sự an nhiên tự tại như thế, Thiền Sư cười lớn và nói:
- Khi thầy hai mươi tuổi, thầy không chút ưu tư về những gì người ta nghĩ tưởng về mình. Sau hai mươi tuổi, thầy thường bận tâm về những gì hàng xóm láng giềng nghĩ tưởng. Đến năm mươi tuổi, thầy mới nhận ra rằng, trong thực tế, không ai nghĩ tưởng về thầy hết!
Truyện cười trong ngày
Bằng lòng
David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi.
Một buổi tối, David gọi con gái lại:
“Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc”.
Cô bé phản ứng lấy lệ: “Kìa bố, con muốn sống với mẹ…”.
“Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo”.
David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi.
Một buổi tối, David gọi con gái lại:
“Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc”.
Cô bé phản ứng lấy lệ: “Kìa bố, con muốn sống với mẹ…”.
“Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo”.
Friday, February 21, 2020
Truyện ngắn suy niệm - Con bướm
Con Bướm
Một người nọ tìm thấy một cái kén của con bướm . Anh ta nhận thấy cái kén này bắt đầu được cắn rách, sâu bướm bắt đầu bò ra. Quan sát một hồi lâu, anh thấy con sâu bướm cố hết sức lách thân mình qua lỗ hổng mà không được. Rồi con sâu có vẻ ráng hết sức mà không lọt ra nổi và nằm im như chịu thua. Động lòng thương, người nọ muốn giúp con sâu bướm, anh ta lấy mũi kéo nhỏ cắt vết rách của cái kén để sâu bướm ta vuợt ra ngoài dễ dàng. Sau khi sâu bướm ra khỏi kén thì thân hình lớn ra nhưng đôi cánh thì lại nhỏ. Người nọ cố chờ xem con bướm có thể phát triển thêm ra không và mong rằng đôi cánh kia có thể nở rộng thêm để bướm đủ sức bay đi.
Than ôi, vô ích! Con bướm đã bị trọn đời tàn tật, lê lết với chiếc cánh nhỏ bé không thể bay đi được.
Người nọ vì lòng thương mà hấp tấp làm hỏng cuộc đời con bướm. Anh không biết là luật tạo hóa bắt buộc con sâu bướm phải tự phấn đấu để vượt ra khỏi lỗ nhỏ của cái kén. Trong lúc phấn đấu đó, huyết mạch sẽ được luân lưu từ thân mình cho đến đôi cánh và sau khi vượt ra khỏi chiếc kén, bướm ta mới có đủ sức vuơn đôi cánh lớn ra mà bay bổng.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Sáng Suốt
Các đệ tử hăng say tranh cãi về nguyên nhân đau khổ của nhân loại.
Người này bảo là do tính ích kỷ. Người kia thì nói là do ảo tưởng. Kẻ khác thì cho là không biết phân biệt giữa hiện thực và không hiện thực.
Khi được hỏi ý kiến, Thiền Sư trả lời:
- Mọi đau khổ đến từ việc con người không thể ngồi một mình trong yên lặng.
Các đệ tử hăng say tranh cãi về nguyên nhân đau khổ của nhân loại.
Người này bảo là do tính ích kỷ. Người kia thì nói là do ảo tưởng. Kẻ khác thì cho là không biết phân biệt giữa hiện thực và không hiện thực.
Khi được hỏi ý kiến, Thiền Sư trả lời:
- Mọi đau khổ đến từ việc con người không thể ngồi một mình trong yên lặng.
Truyện cười trong ngày
Hậu Tây du kí
Trư Bát Giới kiếp sau sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.
Sau khi tán được cô gái đẹp, Bát Giới nói:
-Cô có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!
Cô gái đẹp giật mình:
– Sư huynh! Đệ là Sa Tăng đây
Trư Bát Giới kiếp sau sửa sắc đẹp thành một người đẹp trai, đến vũ trường tìm gái đẹp.
Sau khi tán được cô gái đẹp, Bát Giới nói:
-Cô có biết ta ngày xưa xấu thế nào không? Ta là Trư Bát Giới đây!
Cô gái đẹp giật mình:
– Sư huynh! Đệ là Sa Tăng đây
Thursday, February 20, 2020
Truyện ngắn - Chuyện người ăn mày
CHUYỆN NGƯỜI ĂN MÀY
Victor sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở nước Anh. Cha mẹ của cậu đều dựa vào làm thuê để sinh sống. Mặc dù họ sống trong nghèo khó, nhưng mọi thành viên đều không vì vậy mà đánh mất đi sự chính trực, lòng lương thiện và nhân ái.
Khi còn bé, Victor đã từng gặp một ông lão ăn mày đáng thương gõ cửa xin ăn. Lúc ấy đang là giữa mùa đông, bên ngoài gió tuyết không ngừng thổi, ông lão ăn xin vừa đói vừa lạnh. Mẹ Victor trên tay chỉ còn vẻn vẹn mấy đồng tiền lẻ, nhưng đều đưa hết cho ông lão ăn mày. Victor nhìn mẹ cảm thấy thật khó hiểu..
Người mẹ nói với Victor, “Chúng ta ăn ít đi một bữa thì có thể cứu sống được một mạng người.” Victor lớn lên trong hoàn cảnh luôn chứng kiến những lời nói và việc làm mẫu mực của cha và mẹ.
Vài năm sau đó, Victor khi ấy đã trưởng thành. Trong một lần gặp gỡ bạn bè, anh quen được một cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thế rồi rất nhanh, hai người họ đã yêu nhau.
Nhưng, cha của cô gái là một quan tòa, không muốn con gái mình lấy một người thanh niên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy, ông nói, “Khi nào cậu kiếm được đủ 10 ngàn bảng Anh thì mới nhắc tới hôn sự này.”
Mười ngàn bảng Anh, đối với một người trẻ tuổi vừa mới ra ngoài xã hội mà nói, thật sự là điều không thể nào thực hiện được..
Victor thất vọng đi tìm người bạn tốt của mình để tâm sự giải sầu. Daniel, bạn của Victor, là một họa sĩ trẻ tuổi, đang ở nhà vẽ một bức chân dung về người ăn mày. Anh ta mời một người ăn mày đến làm người mẫu. Người này ăn mặc quần áo cũ rách, khom người, một tay chống gậy, một tay cầm bát hướng về phía trước, trên trán còn hằn sâu vài nếp nhăn.
Victor nhìn thấy vậy trong lòng xúc động vì nhớ đến người ăn mày năm xưa ở trước cửa nhà mình. Trò chuyện một lúc, anh biết được người bạn của mình trả cho ông lão đó tiền công là 10 xu/1 giờ. Victor không khỏi xấu hổ vì sự keo kiệt của anh bạn.
Lúc này, người gác cổng trước nhà đến báo, Daniel có người tìm gặp vì thế anh vội đi và để Victor ngồi lại với ông lão ăn mày. Victor nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ông lão, tay không tự chủ được mà đưa vào túi quần, móc móc một lúc. Cuối cùng cũng móc ra được một đồng bảng Anh tiền xu. Thừa dịp Daniel còn chưa quay lại, Victor mau chóng nhét đồng bảng Anh tiền xu vào tay ông lão. Ông lão ăn mày ngẩng đầu lên nhìn Victor có chút kinh ngạc, rồi tiếp nhận mà không nói một lời nào.
Sau đó, trong một lần tụ họp bạn bè, Victor gặp lại Daniel, anh bèn hỏi thăm xem bức chân dung người ăn mày của Daniel đã hoàn thành chưa. Daniel nói cho Victor biết, ông lão ăn mày kia vốn dĩ chính là nam tước Alfred Adler, một vị danh gia vọng tộc. Sản nghiệp của ông ấy nhiều vô kể, hàng năm đều tặng tiền từ thiện rất lớn cho các tổ chức và trường đại học. Ông sở dĩ muốn để Daniel vẽ mình thành một lão ăn mày cũng bởi lòng hiếu kỳ, muốn biết xem khi mình là một tên ăn mày thì bộ dạng sẽ như thế nào.
Victor nghe xong tình huống này trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì sự khinh suất lỗ mãng của mình khi đó. Victor nghĩ, “Người ta là phú ông tiền tỷ, còn ngươi chỉ có một đồng bảng Anh tiền xu mà dám bố thí sao? Thật là không biết lượng sức mình!”
Không lâu sau đó, Victor nhận được một bức thư do nam tước Alfred Adler gửi đến. Trong thư ông viết, “Chàng trai trẻ, ta vì sự lương thiện, chính trực và tấm lòng nhân ái của cậu mà cảm thấy tự hào. Ta được Daniel kể cho nghe về câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của cậu. Bức thư này có lẽ có thể giúp cậu biến câu chuyện tình yêu đẹp đẽ ấy thành sự thật.”
Trong bức thư còn kèm theo một tấm thiệp chúc mừng, bên trong có tấm chi phiếu 10 ngàn bảng Anh được viết như sau, “Lễ vật thành hôn dành cho anh Victor cùng cô Alister! Một lão ăn mày kính tặng!”
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Thay Đổi
Một sử gia thăm viếng Thiền Sư, ông ta rất ưa tranh luận.
Ông ta hỏi:
- Những cố gắng của chúng ta có làm thay đổi dòng lịch sử không?
Thiền Sư trả lời:
- Ồ! Có chứ.
- Và lao động của con người có làm thay đổi trái đất không?
Thiền Sư đáp:
- Chắc chắn rồi.
- Vậy tại sao ngài dạy rằng những cố gắng của con người không mang lại chút kết quả gì hết?
Thiền Sư đáp:
- Bởi vì khi gió lặng, thì lá vẫn rơi như thường.
Một sử gia thăm viếng Thiền Sư, ông ta rất ưa tranh luận.
Ông ta hỏi:
- Những cố gắng của chúng ta có làm thay đổi dòng lịch sử không?
Thiền Sư trả lời:
- Ồ! Có chứ.
- Và lao động của con người có làm thay đổi trái đất không?
Thiền Sư đáp:
- Chắc chắn rồi.
- Vậy tại sao ngài dạy rằng những cố gắng của con người không mang lại chút kết quả gì hết?
Thiền Sư đáp:
- Bởi vì khi gió lặng, thì lá vẫn rơi như thường.
Truyện cười trong ngày
Không cần bánh xe
Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.
Trên tờ giấy ghi: “Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất”.
Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: “Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?”
Một người để xe ở ngoài sân. Để đề phòng kẻ cắp lấy mất bộ phận gì đó, anh ta dán thông báo.
Trên tờ giấy ghi: “Thùng xăng không còn giọt nào, các đồng hồ đo đều không có, động cơ đã bị lấy mất”.
Sáng hôm sau, anh ta ra chỗ để xe thì thấy bánh xe không còn. Bên cạnh tờ thông báo của anh ta có một tờ giấy khác ghi: “Vậy ông còn cần đến bánh xe làm gì?”
Wednesday, February 19, 2020
Truyện ngắn - Câu Chuyện Về 3 Con Chuột và Bài Học Về Sự Đoàn Kết
Câu Chuyện Về 3 Con Chuột và Bài Học Về Sự Đoàn Kết
Một đêm nọ, có 3 con chuột cùng nhau lục đồ ăn trong một căn bếp nhỏ. Chúng đồng loạt reo mừng khi phát hiện một chum mỡ thơm ngon.
Điều không may là, những dòng mỡ béo ngậy, thơm lừng kia lại ở dưới đáy chum. Sự thèm muốn khiến chúng lao nhao lên. Con đầu đàn bỗng nghĩ ra một kế hay. Nó nói: "Ba chúng ta sẽ nắm đuôi nhau tạo thành một chiếc thang dây đu xuống đáy chum và thay phiên nhau ăn phần mỡ ngon lành."
Hai con chuột còn lại nhanh chóng hưởng ứng sáng kiến của con đầu đàn. Tuy nhiên, khi nhìn lượng mỡ ít ỏi trong chum, sự đoàn kết ban đầu trở thành sự ích kỷ xâm chiếm cả 3 con.
Con chuột đầu đàn được đu xuống ăn đầu tiên. Nó nghĩ bụng: "Mỡ thì ít mà phải chia cho hai đứa kia thì mình chả bõ dính răng. Kệ bọn chúng, mình cứ đánh chén no nê đã."
Con chuột thứ nhất không hay biết rằng, con chuột thứ hai cũng có những ý nghĩ "đen tối". Nó tự nhủ: "Mỡ thì ít. Nhỡ may con chuột đầu đàn xuống trước và ăn hết sạch mỡ thì chẳng phải mình đang làm không công đấy ư? Có khi thả nó ra rồi nhảy xuống đánh chén no nê cho bõ thèm."
Cả hai con chuột đều có ý nghĩ ích kỷ và con chuột thứ 3 cũng không ngoại lệ. Nó hậm hực nghĩ: "Đợi hai con chuột kia xuống ăn thì mình làm gì còn phần, trong khi mình phải ở đây để làm "thân trâu ngựa" cho chúng ấy à? Tội gì! Thôi thì thả cả hai bọn chúng ra rồi nhảy xuống chén một bữa cho đã đã."
Ý nghĩ cùng đến khi lòng tham đang ngập tràn, cả 2 con chuột ở trên đều thả đuôi con chuột còn lại. Cuối cùng, 3 con chuột nhảy xuống chum mỡ thơm lừng, béo ngậy. Chúng tranh nhau ăn cho đã cơn thèm. Khi cơn thèm và lòng ích kỷ được thỏa mãn, lúc này, ý chí chúng mới hoạt động trở lại. Chúng nhận ra, toàn thân mình ướt đẫm và trơn trượt vì dính mỡ. Trong khi chum mỡ sâu như vậy thì làm sao thoát khỏi đây? Chúng sợ hãi rồi lao nhao lên.
Trước đó, chúng reo mừng vì phát hiện chum mỡ thơm lành thì bây giờ chúng la hét vì không thể thoát khỏi cái chum sâu hoắm. Cuối cùng, một phần vì mất sức, một phần vì tuyệt vọng, cả 3 con chuột đều chết trong chum mỡ một cách cay đắng!
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Qui Ẩn
- Con có thể giúp đỡ thế giới nầy như thế nào?
Thiền Sư đáp:
- Bằng cách tìm hiểu thế giới.
- Con sẽ tìm hiểu thế giới như thế nào?
- Bằng cách xa lánh thế giới.
- Như vậy con sẽ phục vụ nhân loại như thế nào?
- Bằng cách tìm hiểu chính con.
- Con có thể giúp đỡ thế giới nầy như thế nào?
Thiền Sư đáp:
- Bằng cách tìm hiểu thế giới.
- Con sẽ tìm hiểu thế giới như thế nào?
- Bằng cách xa lánh thế giới.
- Như vậy con sẽ phục vụ nhân loại như thế nào?
- Bằng cách tìm hiểu chính con.
Truyện cười trong ngày
Hiểu hơn
Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý để con yêu lão đó đâu!”.
– Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy…
– Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?
– Dạ 1 năm rồi bố ạ.
– 1 năm? Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu con người đó hơn con
Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý để con yêu lão đó đâu!”.
– Sao thế ạ? Anh ấy rất giàu có, lại chững chạc, đứng đắn. Con rất hiểu anh ấy…
– Con đã quen nó bao nhiêu lâu rồi mà bảo hiểu nó?
– Dạ 1 năm rồi bố ạ.
– 1 năm? Còn bố thì học chung với nó những 5 năm cấp 1 và 4 năm cấp 2. Bố hiểu con người đó hơn con
Tuesday, February 18, 2020
Truyện ngắn - Bằng Lòng Với Cuộc Sống
Bằng Lòng Với Cuộc Sống
Sau một thời gian cần cù và chắt chiu, một người đàn ông nọ đã trở thành người giàu có nhất trong ngôi làng nhỏ bé của mình.
Từ lúc mua đươc một con lừa, anh ta mới có ý nghĩ làm một chuyến đi xa cho biết đó biết đây. Anh đến một ngôi làng khác lớn hơn ngôi làng của anh. Một ngôi nhà thật đẹp và sang trọng đập vào đôi mắt của anh. Sau khi dò hỏi, anh biết được đó là ngôi nhà của người giàu có nhất trong làng.
Anh bèn trở về ngôi làng nhỏ bé của mình và quyết chí làm ăn, dành dụm để có thể may ra xây được một ngôi nhà đẹp hơn ngôi nhà mà anh vừa trông thấy ở ngôi làng bên cạnh. Không mấy chốc, tiền bạc dư dả, không những anh đã xây được một ngôi nhà sang trọng đẹp đẽ hơn mà còn mua được cả đàn ngựa và xe nữa.
Lần này, anh vượt qua các ngôi làng nhỏ để đến một đô thị lớn. Tại đây, đâu đâu anh cũng thấy những ngôi nhà đẹp và ngôi nhà nào cũng đẹp hơn ngôi nhà của anh. Anh nghĩ bụng: cho dẫu có lao nhọc cả quãng đời còn lại, anh cũng không tài nào có thể xây được một ngôi nhà đẹp như thế.
Anh bèn tiu nghỉu đánh xe quay lại ngôi làng cũ của mình. Nhưng rủi thay, xe gặp tai nạn, anh đành phải bỏ chiếc xe để leo lên lưng ngựa cố gắng chạy về ngôi làng cũ của mình. Nhưng dọc đường, vì mệt mỏi và đói lả, ngựa cũng lăn ra chết. Người đàn ông chỉ còn biết lủi thủi đi bộ về nhà.
Đêm đến, giữa sa mạc, anh nhìn thấy một ánh lửa bập bùng từ xa. Anh nấn ná tìm đến và khám phá ra túp lều của một vị ẩn sĩ. Vào trong túp lều, người đàn ông mới nhận ra rằng có lẽ trong đời anh, chưa bao giờ anh thấy có cảnh nghèo nàn cùng cực hơn.
Anh ái ngại nhìn nhà tu hành rồi thắc mắc: "Thưa ông, làm sao ông có thể sống được trong cảnh cùng cực như thế này?".
Nhà ẩn sĩ mỉm cười đáp: "Tôi bằng lòng với cuộc sống... Thế còn ông, xem chừng như ông không được thỏa mãn về cuộc sống của ông cho lắm".
Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Sao ông biết tôi không được thỏa mãn?".
Nhà ẩn sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện rồi thong thả nói: "Tôi nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ông. Đôi mắt của ông cứ chạy theo giàu sang, nhưng sự giàu sang không bao giờ đến với ông ... Ông hãy nhìn cảnh hoàng hôn. Ông có thấy những ánh sáng yếu ớt đang chiéu rọi trên cánh đồng không? Chúng tưởng mình đang soi sáng cả vũ trụ. Nhưng không mấy chốc, các ngôi sao mọc lên, và những tia sáng hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tưởng chúng đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng vừa ló rạng, thì những ánh sao ấy cũng bắt đàu tắt ngụm. Vầng trăng sáng kia tưởng mình soi sáng cả trái đất, nhưng không mấy chốc, mặt trời mọc lên và mọi thứ ánh sáng của đêm đen đều biến mát. Nếu những thứ ánh sáng trên đây đều biết suy nghĩ về những điều ấy, thì có lẽ chúng sẽ tìm thấy nụ cười đã đánh mất".
Nghe câu chuyện ví von của nhà hiền triết, người đàn ông mở miệng mỉm cười, nhưng nỗi buồn vẫn còn thoáng trên gương mặt ông.
Vị ẩn sĩ tiếp tục câu chuyện: "Ông có biết rằng sánh với tôi, ông là vua không?". Người đàn ông tự nhiên so sánh căn nhà của mình với túp lều của vị ẩn sĩ. Nhưng đó không phải là điều mà vị ẩn sĩ muốn nói đến...
Ông cầm chiếc đèn đưa lên cao và mời người đàn ông đến gần bên mình.
Dưới ánh đèn, người đàn ông mới nhận ra rằng vị ẩn sĩ là người không còn ngay cả đôi chân để có thể di chuyển một cách bình thường.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
Phóng Tâm
- Tại sao trong tất cả những người đang hiện diện, tôi lại là người duy nhất không hạnh phúc?
Thiền Sư trả lời:
- Vì những người khác đã học nhìn cái đẹp và cái tốt ở mọi nơi.
- Tại sao con không thấy cái đẹp và cái tốt ở đâu hết?
- Vì con không có khả năng nhìn ra ngoài bằng cái nhìn từ bên trong.
- Tại sao trong tất cả những người đang hiện diện, tôi lại là người duy nhất không hạnh phúc?
Thiền Sư trả lời:
- Vì những người khác đã học nhìn cái đẹp và cái tốt ở mọi nơi.
- Tại sao con không thấy cái đẹp và cái tốt ở đâu hết?
- Vì con không có khả năng nhìn ra ngoài bằng cái nhìn từ bên trong.
Truyện cười trong ngày
Sợ con gà
Có môt bệnh nhân cứ tưởng mình là hạt thóc, vì thế khi thấy con gà, anh sợ run cả người, ôm đầu chạy trốn vì sợ gà mổ.
Sau mấy tháng chữa trị, bệnh anh đã thuyên giảm.
Một hôm bác sĩ dẫn anh đi một vòng quanh khu vực nhà bếp của bệnh viện xem anh khỏi hẳn chưa. Thình lình anh trông thấy một con gà mái, khiếp sợ qúa, vội vàng, sợ sệt trốn sau lưng bác sĩ.
Bác sĩ dịu dàng bảo: “Đừng sợ! Này sao anh lại sợ con gà? Bây giờ anh đã hết bệnh rồi. Anh có biết rằng mình là con người chứ không phải làm hạt thóc không?”
Bệnh nhân đáp một cách mạnh dạn: “Tôi biết chứ, tôi là con người mà tôi không phải hạt thóc! Nhưng con gà nó đâu có biết như vậy, nó cứ tưởng tôi là hạt thóc mới chết chứ.”
Có môt bệnh nhân cứ tưởng mình là hạt thóc, vì thế khi thấy con gà, anh sợ run cả người, ôm đầu chạy trốn vì sợ gà mổ.
Sau mấy tháng chữa trị, bệnh anh đã thuyên giảm.
Một hôm bác sĩ dẫn anh đi một vòng quanh khu vực nhà bếp của bệnh viện xem anh khỏi hẳn chưa. Thình lình anh trông thấy một con gà mái, khiếp sợ qúa, vội vàng, sợ sệt trốn sau lưng bác sĩ.
Bác sĩ dịu dàng bảo: “Đừng sợ! Này sao anh lại sợ con gà? Bây giờ anh đã hết bệnh rồi. Anh có biết rằng mình là con người chứ không phải làm hạt thóc không?”
Bệnh nhân đáp một cách mạnh dạn: “Tôi biết chứ, tôi là con người mà tôi không phải hạt thóc! Nhưng con gà nó đâu có biết như vậy, nó cứ tưởng tôi là hạt thóc mới chết chứ.”
Monday, February 17, 2020
Truyện ngắn - Trương Lương nhặt giày
Trương Lương nhặt giày
Có lần, Trương Lương nhàn rỗi tản bộ trên một cây cầu ở Hạ Bì thì xuất hiện một ông lão từ xa đi tới.
Ông lão cố ý tháo một chiếc giày ra, ném xuống dưới cầu, rồi quay lại nói với Trương Lương: “Tiểu tử, xuống nhặt lên hộ ta!” Trương Lương ngạc nhiên bởi giọng điệu khó nghe của ông lão, định gây sự lại, nhưng thấy ông lão đã lớn tuổi nên chàng cố nhẫn nhịn, lội xuống sông nhặt chiếc giày lên. Ông lão lại giơ chân lên bảo: “Mang vào!”
Trương Lương thầm nghĩ: “Dù gì thì mình cũng đã nhặt lên rồi, mang vào cho ông ấy cũng được thôi”, bèn quỳ gối xuống xỏ chiếc giày vào chân cho ông lão.
Đợi Trương Lương mang giày cho mình xong, ông lão liền cười lớn rồi bỏ đi. Trương Lương nhìn theo bóng ông lão khuất xa mà trong lòng không khỏi cảm thấy lạ kỳ.
Đi được một đoạn, ông lão quay lại nói với Trương Lương: “Tên tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Năm ngày sau vào lúc sáng sớm, ngươi hãy quay lại đây gặp ta”.
Trương Lương thấy thâm ý của ông lão khó dò, chỉ biết quỳ xuống “xin vâng” một tiếng.
Năm ngày sau, trời vừa tờ mờ sáng, Trương Lương đã đến nơi hẹn, không ngờ ông già đã có mặt ở đấy từ lúc nào, trông thấy Trương Lương, ông nổi giận nói: “Có hẹn với người lớn tuổi mà mi lại đến trễ, như vậy có được không? Sáng sớm năm ngày sau hãy đến”. Nói xong liền quay lưng đi mất.
Qua năm ngày, lúc gà vừa gáy sáng, Trương Lương đã đến bên đầu cầu, oái ăm thay ông lão cũng đã có mặt ở đó, ông lão lại mắng Trương Lương vì sao đến trễ, bèn đuổi Trương Lương về và nói năm ngày sau nữa hãy tới.
Lần sau thì Trương Lương không dám trễ nữa, nửa đêm canh ba đã lò dò đến bên cầu đứng đợi. Một lúc sau ông già xuất hiện, nhìn thấy Trương Lương, ông bảo: “Phải vậy chứ!”.
Sau đó, ông lão lấy ra một cuộn sách tre và nói: “Đọc cuốn sách này có thể làm thầy cho bậc vương giả, sau 10 năm thì có thể nổi danh. Mười ba năm sau con có thể gặp ta ở Tế Bắc, dưới chân núi Cốc Thành Sơn có một tảng đá màu vàng tức là ta đó.”
Nói rồi ông lão bỏ đi mất, từ đó Trương Lương không còn gặp lại ông nữa. Trương Lương mang cuộn sách về nhà, đốt đèn lên xem, hóa ra đó là bộ “Thái công binh pháp” đã thất truyền. Trương Lương như đắc được bảo vật, ngày đêm nghiền ngẫm đọc sách.
Mười ba năm sau, Trương Lương cùng Lưu Bang đi qua Tế Bắc, quả nhiên nhìn thấy dưới chân núi Cốc Thành Sơn có một tảng đá màu vàng, Trương Lương liền mang về. Lúc mất, con cháu của Trương Lương đem thi thể ông an táng cùng tảng đá. Vì vị cao nhân truyền bộ binh pháp ấy cho Trương Lương không để lại danh tính nên hậu nhân gọi ông là Hoàng Thạch Công.
-----------------------
Subscribe to:
Posts (Atom)