Tuesday, March 31, 2015
Chuyện ngắn Phật Giáo - Con cò và con cua
Con cò và con cua
Minh Hanh Việt dịch
Ngày xửa ngày xưa, có một con cò sống gần một ao nhỏ. Ngay bên cạnh ao có một cây lớn với một vị tiên sống trên đó. Con cò đã học cách quan sát các loài động vật khác nhau.
Ở đó có rất nhiều cá nhỏ sống trong ao nhỏ. Con cò có thói quen bắt cá với mỏ của nó và ăn chúng. Từ khi xảy ra hạn hán ở khu vực, mực nước trong ao được trở nên thấp hơn và thấp hơn. Điều này làm cho con cò bắt cá dễ dàng hơn. Đúng ra, nó đã trở nên béo tròn một chút!
Tuy nhiên, con cò phát hiện ra rằng cho dù dễ dàng như thế nào để bắt cá, và cho dù nó ăn được bao nhiêu cá đi nữa, nó cũng không bao giờ hoàn toàn hài lòng. Nhưng nó đã không học hỏi từ điều này. Thay vào đó, nó đã quyết định nếu nó ăn tất cả cá trong ao, lúc đó nó sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự. "càng nhiều càng thú vị!", nó nói với chính mình như vậy.
Để bắt tất cả cá trong ao, con cò đã nghĩ ra một diệu kế. Nó sẽ lừa những con cá, làm những con cá tin tưởng vào nó. Lúc đó, khi chúng đã hoàn toàn tin tưởng nó sẽ ăn chúng. Nó đã rất hài lòng với chính mình vì nghĩ ra một diệu kế.
Để bắt đầu, con cò ngồi trên bờ ao. Nó ngồi im lặng ở một vị trí, như một người thánh thiện ở trong rừng. Điều này đã được dự định để những con cá để tin tưởng vào nó.
Những con cá đến gần nó và hỏi. "Thưa ông cò, ông đang nghĩ gì?" Con cò với vẻ thánh thiện trả lời, "Oh cá thân yêu của tôi, tôi buồn khi nghĩ về tương lai của bạn. Tôi đang suy nghĩ về những thảm họa khổ đau đang đến. "
Những con cá nói, "Thưa ngài, những thảm họa gì đang đến với chúng tôi?" cò ta đáp lời: "Hãy nhìn xung quanh bạn! Có rất ít nước còn lại trong ao này. Các bạn đang gần hết thực phẩm để ăn. Hạn hán nghiêm trọng này rất nguy hiểm cho các bạn những con cá nhỏ tội nghiệp. "
Sau đó, các con cá hỏi: "Thưa chú cò, chúng tôi có thể làm gì để cứu mình?" "Những đứa con khốn khổ của ta," con sếu đáp ", các bạn phải tin tưởng tôi và làm theo lời tôi nói. Nếu bạn cho phép tôi đón bạn bằng cái mỏ của tôi, tôi sẽ đưa bạn, mỗi lần một đứa đem đến cái ao khác. Ao đó là lớn hơn nhiều so với cái này. Nó chứa đầy nước và được phủ bằng hoa sen đáng yêu. Nó sẽ giống như một thiên đường cho các bạn! "
Khi những con cá nghe nói đến cái mỏ cò, cá đã có chút nghi ngờ. Chúng nói, "Thưa ông cò, làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng ông? Kể từ thưở bắt đầu của trái đất, không bao giờ có được một con cò muốn giúp con cá. Con cò đã cắp những con cá trong mỏ của chúng chỉ để ăn. Đây phải là một sự lừa đảo. Hoặc là ông đang nói đùa! "
Con cò sau đó ngẩng đầu lên và cố gắng làm cho mình trông trang nghiêm. Nó cho biết,"Xin đừng nghĩ ngợi điều như vậy. Bạn không thể nhìn thấy tôi là một con cò rất đặc biệt sao? Bạn nên tin tưởng tôi. Nhưng nếu bạn không tin tôi, hãy để một con cá đi với tôi và tôi sẽ chỉ cho nó cái ao xinh đẹp. Sau đó, khi tôi đưa con cá đó trở lại đây, bạn sẽ biết tôi có thể tin tưởng được. "
Các con cá nói với nhau, "con cò này trông rất trang nghiêm. Ông ta nói có vẻ là một con cò trung thực. Nhưng đặt trường hợp đây là một trò bịp bợm, chúng ta hãy thử cho anh một con cá vô dụng hay quấy rối. Đây sẽ là một thử thách". Sau đó, chúng đã tìm thấy một con cá trẻ, chỉ biết vui chơi trong trường. Chúng đẩy con cá trẻ về phía bờ.
Con cò cúi xuống gắp con cá trẻ bằng cái mỏ của mình. Sau đó nó giang rộng đôi cánh bay đến đậu trên một cây lớn trên bờ của một cái ao lớn xinh đẹp. Cũng như nó đã nói, cái ao được bao phủ bởi những bông sen xinh đẹp. Con cá rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một nơi tuyệt vời như vậy. Sau đó, con cò mang con cá trẻ trở lại với ao cũ nghèo nàn nọ, giống như nó đã hứa. Về đến nhà, con cá nhỏ mô tả những kỳ quan của hồ lớn tuyệt đẹp. Nghe điều này, tất cả các con cá khác trở nên rất vui mừng và vội vã muốn là người đầu tiên được đi.
Con cá may mắn đầu tiên cũng là một con cá trẻ quấy rối vô dụng. Một lần nữa con cò gắp nó lên bằng cái mỏ của mình và bay đến cây lớn trên bờ ao mới đẹp. Con cá bé chắc chắn con cò tốt bụng sẽ thả nó xuống cái ao tuyệt vời. Nhưng thay vào đó, chú cò bất ngờ giết chết con cá bé, và nuốt chửng vào bụng, và bỏ xương rơi xuống mặt đất.
Con cò quay trở lại cái ao cũ, gắp con cá nhỏ kế tiếp đến cùng một cái cây, và ăn nó trong cùng một cách. Tương tự như vậy, từng con cá một, nó ăn ngấu nghiến cho đến con cá cuối cùng!
Con cò thân hình trở nên tròn trịa với bữa ăn thịt cá nó đã gặp khó khăn bay trở lại cái ao nhỏ. Nó thấy rằng không còn con cá cho nó đánh lừa để ăn nữa. Sau đó, nó nhìn thấy một con cua cô đơn bò dọc theo bờ lầy lội. Và nó nhận ra rằng nó vẫn chưa hoàn toàn hài lòng!
Vì vậy, con cò bước tới gần con cua và nói, "chú cua thân mến, tôi đã sẵn sàng mang tất cả các con cá đến một cái ao lớn tuyệt đẹp cách đây không xa. Tại sao bạn muốn ở lại đây một mình? Nếu bạn được đến nơi những con cá được tôi mang đến, tôi sẽ đem chú bằng cái mỏ của tôi, tôi sẽ sẵn sàng đưa bạn đến đó. Cho chính bạn được lợi ích, hãy tin tưởng tôi. "
Nhưng con cua đã suy nghĩ, "Điều chắc chắn là con cò với cái bụng căn tròn này đã ăn tất cả những con cá. Cái bụng của nó căng cứng nó khó có thể đứng thẳng người lên. Nó chắc chắn không thể tin tưởng được! Nếu ta có thể để cho anh ta mang ta đến một cái ao mới và đưa ta vào đó, điều đó rất tốt. Nhưng nếu anh ta muốn ăn thịt ta, ta sẽ cắt đầu của nó với móng vuốt sắc nhọn của ta. "
Sau đó, con cua nói, "Bạn cò thân mến của tôi, tôi sợ tôi quá nặng để bạn kẹp trong mỏ của bạn. Bạn chắc chắn sẽ làm rơi tôi trên đường đi. Thay vào đó, tôi sẽ bám vào cổ của bạn với tám chân của tôi, và sau đó bạn có thể yên tâm mang tôi đến nhà mới của tôi. "
Con cò đã quá quen để chơi thủ đoạn đối với người khác, điều đó nó không tưởng tượng nó sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm nào - thậm chí dù con cua sẽ nắm cổ họng nó. Thay vào đó, con cò nghĩ, "Tuyệt vời! Điều này sẽ cung cấp cho ta một cơ hội để ăn thịt thơm của cua ngu ngốc này. "
Do đó, con cò cho phép cua bám vào cổ nó với tất cả tám chân. Ngoài ra, cua còn nắm cổ của cò với móng vuốt sắc nhọn của mình. Cua nói, "Bây giờ vui lòng đưa tôi đến ao mới."
Con cò ngu ngốc, với cổ của mình trong các càng của con cua, bay đến cây lớn kế bên cái ao mới.
Sau đó, con cua nói, "này bạn cò ngu ngốc, bạn đã lạc đường rồi phải không?. Tại sao bạn không đưa tôi đến cái ao? " Tại sao bạn không đưa tôi đến bờ ao và đặt tôi xuống?
Con cò nói, "bạn đang gọi ai ngu ngốc? Tôi không nhận điều đó từ bạn. Bạn không phải là người thân của tôi. Tôi cho rằng bạn nghĩ rằng bạn đã lừa tôi để cho bạn một chuyến đi miễn phí. Nhưng tôi là một người thông minh. Chỉ cần nhìn vào tất cả những xương cá dưới gốc cây này. Tôi đã ăn tất cả các loài cá, và bây giờ tôi sẽ ăn thịt bạn, bạn cua ngu ngốc ạ! "
Cua trả lời: "Những con cá đã bị ăn bởi vì chúng đã ngu ngốc tin tưởng bạn.Nhưng bây giờ không ai có thể tin tưởng bạn nữa. Bởi vì bạn đã lừa những con cá, bạn đã trở nên quá tự phụ mà bạn nghĩ rằng bạn có thể lừa ai. Nhưng bạn không thể đánh lừa tôi. Tôi đã nắm gọn cổ họng của bạn. Vì vậy, nếu một người chết, cả hai chúng ta cùng chết!
Sau đó, con cò nhận ra tình trạng nguy hiểm của nó. Nó van xin cua, "Oh cua chúa của tôi, xin vui lòng thả tôi ra. Tôi đã học được bài học. Bạn có thể tin tưởng tôi. Tôi không có mong muốn ăn một con cua đẹp trai như bạn. "
Sau đó, con cò đã bay xuống bờ và tiếp tục nói: "Bây giờ hãy thả tôi ra. Bạn đã được cái bạn muốn, xin hãy tin tưởng tôi. "
Nhưng cua già dặn đầy kinh nghiệm vì đã ở đây lâu rồi. Cua nhận ra con cò không thể nào tin tưởng được cho dù hắn có nói gì đi nữa. Cua biết rằng nếu thả cho con cò đi,nó sẽ ăn mình là chắc chắn. Vì vậy, cua đã cắt qua cổ con cò với móng vuốt của mình, giống như một con dao cắt qua miếng bơ! Và đầu của con cò rơi trên mặt đất. Sau đó, con cua bò đi một cách an toàn vào cái ao tuyệt đẹp.
Trong khi đó, vị tiên sống ở trên cây cũng đã đến với ao mới và nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra. Ngồi trên đỉnh cao của cây lớn, ông nói cho tất cả các vị tiên nghe:
"Người sống bằng thủ đoạn và dối trá, không còn đáng tin cậy bây giờ ông ta đã chết."
Bài học luân lý: Con người lường gạt không thể tin nổi, dù đã lừa được lần cuối
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
THIỀN CHIẾC KẸP GẮP THAN
Thiền sư Bạch Ẩn thường nói với môn đệ về một bà lão chủ quán trà, ca ngợi sự hiểu Thiền của bà. Các đệ tử không chịu tin lời sư nói, đến quán trà để tìm hiểu hư thực thế nào.
Khi nào thấy họ đến bà lão hỏi ngay họ đến để uống trà hay để xem Thiền của bà. Trong trường hợp đầu, bà tiếp đãi họ thật tử tế. Trong trường hợp sau, bà ra dấu gọi họ đến phiá sau cái màn. Ngay lúc họ vừa vào, bà liền đánh họ bằng chiếc kẹp gắp than.
Chín phần mười bọn họ không thoát được tay bà.
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Trồng khó, nhổ dễ
Trồng khó, nhổ dễ
Điền Nhu được vua nước Nguỵ tin dùng. Huệ Tử bảo Điền Nhu:
- Ngươi phải khéo ăn ở với cận thần nhà vua mới được. Này xem như cây dương, giồng ngang cũng mọc, giồng ngược cũng mọc, bẻ cành mà giồng cũng mọc. Giả sử mười người giồng cây dương, một người nhổ lên, thì không cây dương nào sống được. Thế cho nên nhiều đến mười người giồng giống thứ cây dễ mọc, cũng không lại được với người nhổ là tại làm sao? - là tại giồng thì khó mà nhổ thì dễ! Nay ngươi muốn được vua tin dùng lâu dài, nhưng có nhiều người muốn bỏ ngươi, thì ngươi nguy mất.
Bách Tử toàn thư
Lời bàn:
Được vua tin dùng thế là vua đã có lòng yêu, mà vua đã có lòng yêu, thì lại còn lo chi không giữ được địa vị vững chắc. Thế mà vị tất. Vua yêu, tuy vua là chủ nữa, nhưng cũng chỉ là một người, còn bao nhiêu người bên cạnh vua, nếu ai ai cũng ghét mình cả, thì mình không thể đứng lại được. Nên cái lẽ trồng khó, nhổ dễ của Huệ tử nói với Điền Nhu rất là phải. Bài này có ý lo xa trừ bỏ cái hại gièm pha.
Chuyện cười trong ngày
Bác Nông Dân Nói Gì?
Cô giáo kể chuyện “Ba chú heo con” cho lớp nghe. Đến đoạn heo con gặp bác nông dân nói:
- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!
Cô giáo ngừng lại hỏi:
- Các trò có biết bác nông dân nói gì không?
Tèo giơ tay:
- Thưa cô, bác ấy bảo: "Trời ơi! Một con heo biết nói!"
Cô giáo kể chuyện “Ba chú heo con” cho lớp nghe. Đến đoạn heo con gặp bác nông dân nói:
- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!
Cô giáo ngừng lại hỏi:
- Các trò có biết bác nông dân nói gì không?
Tèo giơ tay:
- Thưa cô, bác ấy bảo: "Trời ơi! Một con heo biết nói!"
Monday, March 30, 2015
Chuyện ngắn - Mẩu bánh mì
MẨU BÁNH Mì
Một lần trong chiến tranh thế giới thứ hai có hai người tù Do thái trốn khỏi trại tập trung, họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả. .
Người tù già hơn nắm chặt tay người tù trẻ, ông đắn đo một lúc rồi nói "Này cháu, ta chỉ có một mẩu bánh mỳ, cháu hãy cầm lấy, ta già rồi, chịu đói được lâu hơn cháu. ..Nhưng cháu hãy hứa với ta rằng : chỉ khi nào cháu không còn cách nào, không còn một cách nào khác để có cái ăn thì cháu mới giở miếng bánh này ra. . Trong rừng có nhiều thứ ăn được, nếu đến chỗ có dân cháu có thể làm thuê kiếm miếng ăn. .Đường từ đây về nhà còn xa lắm, và nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân..."
Người tù trẻ cảm động, hứa với ông già, nắm chặt lấy mẩu bánh mỳ rồi lao đầu chạy. ..
Ròng rã bao nhiêu ngày đêm anh nhằm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối tìm cá, khi gặp những người chăn cừu anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu thơm lừng. .
Đã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn, Tránh né bọn Đức, anh lẩn lút vòng qua đầm lầy trong cái nóng hầm hập, xung quanh chỉ một màu xám xịt của lau sậy. ..không biết bao nhiêu lần anh rút mẩu bánh mỳ đã khô cứng như đá. .ra khỏi túi, anh ngắm cái gói nhỏ gói bằng một miếng vải thô, quấn thật chặt và buộc bằng một sợi dây gai thắt nút, cái gói chỉ bằng nửa miếng xà phòng, chắc mẩu bánh mỳ còn bé hơn, song anh vẫn nuốt nước miếng, nghĩ đến vị bột ngọt ngào trên đầu lưởi, chắc là có chút ẩm mốc. .. anh nhìn trừng trừng cái gói nhỏ rồi lại đút vào túi, bởi anh kinh hoàng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mà đường thì còn xa lăng lắc. Cứ thế anh đi ròng rã và cuối cùng cũng đến cái ngày anh ngã nhào vào tay người thân. ..Sau những phút vui sướng khóc cười Anh vùng dậy, rút ra cái gói nhỏ đã bẩn thỉu hôi hám song vẫn được quấn rất chặt, anh nói " mẹ ơi, nhờ mẩu bánh này đây mà con thoát chết trở về. ." anh cảm động gỡ nút dây, mở lần vải bọc và sững sờ : đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mì !
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
CÁI CỐC CUỐI CÙNG
Tangen đã tham học với Thiền sư Tiên Nhai từ lúc còn bé. Đến năm hai mươi tuổi Tangen muốn từ giả thầy đi thăm viếng các nơi để so sánh sở học, nhưng Tiên Nhai không cho phép. Cứ mỗi lần Tangen gợi ý, Tiên Nhai liền cho Tangen một cái cốc lên đầu.
Cuối cùng, Tangen nhờ một sư huynh đồng môn dụ Tiên Nhai cho phép mình đi. Người sư huynh làm xong và báo cho Tangen biết: “Sắp xếp xong rồi. Tôi chuẩn bị cho chú khởi hành ngay lập tức.”
Tangen đến cảm ơn Tiên Nhai vì đã cho phép. Tiên Nhai trả lời Tangen bằng một cái cốc đầu nữa.
Khi Tangen kể lại cho sư huynh nghe chuyện như vậy, người sư huynh nói: “Việc gì thế ? Hòa thượng không có chuyện cho phép rồi lại đổi ý. Tôi sẽ nói với hòa thượng vậy.Ợ Rồi người sư huynh đi gặp Tiên Nhai.
Tiên Nhai nói: “Tôi không hủy bỏ sự cho phép của tôi. Tôi chỉ muốn cốc đầu anh ta một cái để khi anh ta trở về thì ngộ rồi, và tôi không còn trách mắng anh ta được
nữa.”
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Vợ răn chồng
Vợ răn chồng
Tên đánh xe của Án Tử thực là sang vì vợ, nhờ được người vợ giỏi, biết lấy cái hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, mà sửa được tâm tính chồng, mà thành được thân danh cho chồng. Tiếc thay ở đời bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ chỉ làm môn hạ người ta, đã vênh váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như tên đánh xe, mà lại không có được những người vợ như vợ tên đánh xe để khuyên răn lấy chồng, làm cho chồng biết tự sỉ mà tu tỉnh cho ra người.
Án Tử làm tướng nước Tề, một hôm đi việc quan, có tên đánh xe theo hầu.
Vợ tên đánh xe dòm qua khe cửa, thấy chồng tay cầm cái dù, tay cầm dây cương, mặt vác lên trời, dương dương tự đắc.
Lúc chồng về nhà, nàng toan bỏ nhà ra đi. Chồng hỏi: "Tại làm sao?" Nàng nói:
"Án Tử, người gầy thấp bé nhỏ làm quan nước Tề, danh tướng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp xem ông vẫn rất ư khiêm nhường, như chả bằng ai. Chớ như chàng, cao lớn đẫy đà, chỉ mới làm được một tên đánh xe tầm thường, hèn hạ, thế mà thiếp xem chàng đã ra dáng lấy làm vinh hạnh tưởng không ai bằng nữa. Nên thiếp xin bỏ chàng, thiếp đi".
Tối hôm ấy, tên đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo, chữa được cái tính nông nổi. Án Tử thấy thế lấy làm lạ hỏi. Tên đánh xe đem việc nhà kể lại, Án Tử bèn cất cho làm đại phu.
Án Tử xuân thu
Lời bàn:
Tên đánh xe của Án Tử thực là sang vì vợ, nhờ được người vợ giỏi, biết lấy cái hèn hạ, cái dáng bộ ngông nghênh của chồng làm xấu hổ, mà sửa được tâm tính chồng, mà thành được thân danh cho chồng. Tiếc thay ở đời bây giờ, có biết bao nhiêu kẻ chỉ làm môn hạ người ta, đã vênh váo lên mặt, nghênh ngang tự đắc như tên đánh xe, mà lại không có được những người vợ như vợ tên đánh xe để khuyên răn lấy chồng, làm cho chồng biết tự sỉ mà tu tỉnh cho ra người.
Chuyện cười trong ngày
Ảnh Thằng Ngu
Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:
- Cái gì thế này?
- Ảnh bố chứ còn ai nữa!
- Sao mày lại đặt nó vào đây?
- Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi:
- Cái gì thế này?
- Ảnh bố chứ còn ai nữa!
- Sao mày lại đặt nó vào đây?
- Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.
Sunday, March 29, 2015
Chuyện ngắn
CHUYÊN HAI ANH EM
Hai anh em bụi đời đi qua đường, chợt cu anh chụp trúng một cái bánh kem của thằng nhóc ngồi sau xe mẹ nó làm rơi, thằng bé gào khóc đòi cái bánh, cu anh liền chạy theo xe đưa cho chú bé, nhưng mẹ nó ngoái lại, giật vội cái bánh quăng ngay xuống đường, bà rít lên "Dơ rồi, để mẹ mua cho cái khác..."
Cu anh nhìn cái bánh lăn long lóc dưới đường, nó tiếc đứt ruột nhưng ngoảnh đi, đường hoàng quay lại chỗ cu em đang đứng như trời trồng bên đường. Nó xoè năm ngón tay dính đầy kem trước mũi cu em và hào phóng
" Ngon không, cho em bốn ngón đó " và nó thè lưỡi liếm vào đúng ngòn tay út.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
ĐỐI THOẠI THIỀN
Các Thiền sư huấn luyện cho các đệ tử trẻ của họ tự diễn đạt ý mình. Hai ngôi chùa Thiền, mỗi chùa có một chú sa di. Một chú mỗi sáng đi mua rau, gặp chú kia trên đường đi.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Chân tôi bước đâu thì tôi đi đó,” chú kia trả lời.
Câu trả lời làm rối trí chú thứ nhất nên chú đến nhờ thầy giúp đỡ. Thầy chú dạy: Sáng mai, khi con gặp chú bạn nhỏ, hãy hỏi cùng câu hỏi đó. Chú ta sẽ trả lời câu đó, rồi con hỏi: “Giả sử chú không có chân thì chú đi đâu?” thì hắn sẽ chịu thua ngay.
Sáng hôm sau hai chú bé lại gặp nhau.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Gió thổi đâu thì tôi đi đó,” chú kia đáp.
Câu đáp này lại làm chú bối rối nữa. Chú mang chuyện bị đánh bại đến gặp thầy.
“Hãy hỏi hắn nếu không có gió thì hắn đi đâu,” ông thầy gợi ý.
Ngày hôm sau hai chú lại gặp nhau lần thứ ba.
“Chú đi đâu đó?” chú thứ nhất hỏi.
“Tôi đi chợ mua rau,” chú kia đáp.
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Ba điều vui
Ba điều vui
Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được.
Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui.
Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui.
Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui.
Mạnh Tử
Lời bàn:
Xử trong gia đình, trên thì cha mẹ còn mạnh khoẻ để ta được hết lòng phụng dưỡng, dưới thì anh em hoà thuận để ta được hết đạo hữu ái, thật là cái cảnh khó được mà ta được, thì còn gì vui hơn nữa?
- Xử với thân mình, mà tu dưỡng đến việc gì cũng có thể, trên tỏ cho giời biết được, dưới đối với người nói được, thân thể nhẹ nhàng, tâm thần khoan khoái, thì còn gì vui hơn nữa?
- Xử với xã hội mà được luyện tập những bậc anh tài để có nhiều người truyền đạo cho thiên hạ, hậu thế được nhờ thì cũng còn gì vui hơn nữa?
Ba cái vui này: hai cái về gia đình và bản thân, một cái về thiên hạ hậu thế là ba cái vui về "tính phận" vui bên trong, nghĩa là cái vui thực. Còn cái vui về "thể phận", vui bên ngoài thì dù cho làm vua đến cả một nước, so với cái vui kia cũng không sao bằng được.
Người quân tử có ba điều vui, tuy cho làm vua cả thiên hạ là sướng mà cũng không kể vào trong ba điều vui ấy được.
Cha mẹ còn sống, anh em bình yên là một điều vui.
Ngửa lên không tủi thẹn với trời, cúi xuống không xấu hổ với người là hai điều vui.
Được những bậc anh tài trong thiên hạ mà dạy dỗ, gây dựng cho ra người là ba điều vui.
Mạnh Tử
Lời bàn:
Xử trong gia đình, trên thì cha mẹ còn mạnh khoẻ để ta được hết lòng phụng dưỡng, dưới thì anh em hoà thuận để ta được hết đạo hữu ái, thật là cái cảnh khó được mà ta được, thì còn gì vui hơn nữa?
- Xử với thân mình, mà tu dưỡng đến việc gì cũng có thể, trên tỏ cho giời biết được, dưới đối với người nói được, thân thể nhẹ nhàng, tâm thần khoan khoái, thì còn gì vui hơn nữa?
- Xử với xã hội mà được luyện tập những bậc anh tài để có nhiều người truyền đạo cho thiên hạ, hậu thế được nhờ thì cũng còn gì vui hơn nữa?
Ba cái vui này: hai cái về gia đình và bản thân, một cái về thiên hạ hậu thế là ba cái vui về "tính phận" vui bên trong, nghĩa là cái vui thực. Còn cái vui về "thể phận", vui bên ngoài thì dù cho làm vua đến cả một nước, so với cái vui kia cũng không sao bằng được.
Chuyện cười trong ngày
Thí Nghiệm
Peter đi học về, bà hỏi:
- Hôm nay cháu học gì?
- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.
- Thế kết quả tốt không?
- Dạ cháu nghĩ là rất tốt, vì trường cháu đã bị xập!
Peter đi học về, bà hỏi:
- Hôm nay cháu học gì?
- Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.
- Thế kết quả tốt không?
- Dạ cháu nghĩ là rất tốt, vì trường cháu đã bị xập!
Saturday, March 28, 2015
Chuyện ngắn - Shmily
Shmily
Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.
Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng.
Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.
Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi. "Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không dậy được khỏi giường nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn. Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết. Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là "See how much I love you"
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
BA LOẠI ĐỆ TỬ
Nguyệt Am (Gettan) là một Thiền sư sống vào những năm cuối thời Đức Xuyên. Sư thường nói, “Có ba loại đệ tử: Những người truyền Thiền cho kẻ khác, những người giữ chùa và bàn thờ, rồi những cái bị gạo và những cái mắc áo.”
Nga Sơn cũng diễn tả cùng một ý ấy. Khi sư tu học dưới sự hướng dẫn của Tích Thủy, thầy của sư rất nghiêm khắc. Đôi khi Tích Thủy đánh cả sư. Các đệ tử khác không chịu nổi loại giáo lý này nên bỏ đi. Nga Sơn ở lại và nói: “Một đệ tử tồi lợi dụng ảnh hưởng của thầy. Một đệ tử khá ngưỡng mộ lòng tốt của thầy. Một đệ tử giỏi phát triển mạnh dưới kỷ luật của thầy.”
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Thằng điên
Thằng điên
Các anh có trông thấy người phải bệnh điên bao giờ không?
Đương lúc hôn mê rồ dại, người điên lăn xuống nước, giẫm lên lửa, đâm vào chông gai, mặt hớn hở, miệng nghêu ngao, vẫn tự tin cho mình là phải.
Đến khi gặp thầy thuốc hay, hết cách chạy chữa, người điên khỏi dần và tỉnh lại.
Bà con kể chuyện lại người ấy làm lúc đang có bệnh điên, thì người ấy rùng mình lấy làm khổ. Bà con kể lại chuyện người ấy lúc uống thuốc tỉnh dần, thì người ấy vui vẻ lấy làm mừng và ân hận gặp thầy, gặp thuốc muộn quá.
Ấy người phải bệnh điên vừa còn chữa được thì như thế. Chớ nếu là người bệnh phải bệnh điên nặng không thể chữa được, thì người ấy không những không chịu phục thuốc lại còn mắng thầy thuốc làm cho mất tính thường của mình đi nữa.
Dương Minh Tử
Lời bàn:
Bệnh điên nói trong bài này đây tức là cái lòng tư dục nó làm cho con người mê lú như điên cuồng, không còn biết phải trái là gì nữa. Nếu người mắc bệnh tư dục còn nhẹ, may nhờ có người dạy bảo cho, thì còn có thể hối ngộ, sửa nết lại mà sửa dần tính xấu đi được. Nhưng nếu là người mắc bệnh tư dục nặng quá hoặc có ai muốn giáo hoá cho, thì người ấy chẳng những không hối ngộ sửa nết lại được mà lại còn trách oán cả người giáo hoá, bảo người ấy là làm mình mất cả tính thường đi. Ôi! Đáng sợ lắm thay! Lương tâm mất một vài phần thì còn có thể cứu được, chớ lương tâm mà tán tận, thì còn gì là người mà mong hoá đi được nữa. Cho nên ta phải cố giữ lấy lương tâm. Chớ bảo một cái lỗi nhỏ có phạm vào cũng không can chi. Cái nết đã quen đi rồi, thì khác nào như xuống dốc, chỉ có phần lăn xuống, thụt sa lầy, chỉ có phần thụt xuống, chớ không tài nào lăn trở lại hay ngoi lên được nữa.
Chuyện cười trong ngày
Bố Gắp Miếng Nào?
Một hôm bố dẫn con vào quán cơm. Người phục vụ đem ra hai đùi gà quay. Con mau mắn gắp đùi to hơn bỏ vào chén mình.
Bố thấy vậy, không được vui nên trách:
- Sao con chẳng biết lịch sự gì cả? Không biết khiêm nhượng chút nào.
Con ngẩn người, thưa lại:
- Ví như bố chọn trước, bố sẽ gắp miếng nào?
- Nhất định bố sẽ gắp đùi nhỏ hơn.
- Có lần bố đã dạy con: Người nhỏ phải chiều theo ý người lớn mới là khiêm nhượng. Con biết ý bố, cho nên
Một hôm bố dẫn con vào quán cơm. Người phục vụ đem ra hai đùi gà quay. Con mau mắn gắp đùi to hơn bỏ vào chén mình.
Bố thấy vậy, không được vui nên trách:
- Sao con chẳng biết lịch sự gì cả? Không biết khiêm nhượng chút nào.
Con ngẩn người, thưa lại:
- Ví như bố chọn trước, bố sẽ gắp miếng nào?
- Nhất định bố sẽ gắp đùi nhỏ hơn.
- Có lần bố đã dạy con: Người nhỏ phải chiều theo ý người lớn mới là khiêm nhượng. Con biết ý bố, cho nên
Friday, March 27, 2015
Chuyện ngắn - Một mảnh đời
Một mảnh đời
Dưới ánh nắng gay gắt của tháng Bảy, khí hậu miền nam nước Mỹ gần ven biển hơi nước nằm trong cái nóng oi bức làm tôi không dám bước ra khỏi cửa, suốt ngày giam mình trong căn nhà, loang quanh hết nhà bếp lại vào phòng computer.
Tiếng chuông cửa reo lên, nhìn qua khung kính cửa sổ tôi thấy thấp thoáng dáng người giao hàng.
Người giao hàng lễ phép chào tôi khi cánh cửa mở ra:
- "Chào bà, tôi có trách nhiệm giao một món hàng đến căn nhà đối diện bên kia nhà bà. Tôi đã bấm chuông cửa nhà đó nhưng không ai ra mở cửa và tôi đã thấy có một người đàn ông trẻ nằm dưới đất trên mình không mặc quần áo gì hết, anh ta chỉ ngó tôi mà không nói gì. Tôi cố gắng nói thật to cho anh ta nghe mà ngồi dậy mở cửa để nhận hàng. Anh ta vẫn không trả lời. Tôi đành để món hàng ngay trước cửa và lái xe đi. Nhưng chỉ đi một quãng tôi đã suy nghĩ về hiện trạng kỳ lạ của người đàn ông trẻ đó. Có một chuyện gì đó khác thường. Nên tôi đã quay xe trở lại và ghé vào đây để hỏi bà có biết gia đình đối diện với nhà bà không? Và tôi có thể giúp gì cho người đàn ông trẻ đó không?"
Tôi lịch sự trả lời:
- "Chào ông. Tôi biết một chút về gia đình người hàng xóm này. Người thanh niên mà ông nhìn thấy trong căn nhà đó là một người tàn tật bẩm sinh, anh ta không nói được và không cử động được. Nhưng thông thường thì luôn luôn có người cha ở nhà săn sóc, có lẽ ông ta mới ra ngoài để mua ít đồ dùng chăng?"
- "Tôi có thể vào nhà để giúp gì cho anh ta được không?"
- "Chắc không cần đâu, có lẽ người cha sắp trở về rồi."
Người giao hàng nói lời cám ơn từ giả tôi và lái xe đi làm nhiệm vụ giao hàng kế tiếp của mình để lại cho tôi niềm ưu tư khắc khoải âm ỉ đốt cháy tâm tôi về kiếp sống trầm luân của con người.
Nhà tôi nằm trong một cư xá rất thanh tịnh, thành phần các gia đình ở trong cư xá này phần lớn làm việc cho trường đại học Louisiana State University. Từ nhà chỉ 5 phút lái xe đã tới khuôn viên của trường đại học. Ngày đầu tiên khi mới dọn nhà đến người hàng xóm đối diện đã qua chào hỏi chúng tôi. Ông ta giới thiệu là một tiến sĩ hóa học, dạy học tại trường đại học này, nhưng nay đã phải nghỉ làm từ khi đứa con trai đầu lòng được sinh ra, vì nó bị tật bẩm sinh. Chỉ còn bà vợ là bác sĩ đi làm mà thôi. Ông còn một đứa con trai thứ nhì được sinh ra bình thường. Chúng tôi trao đổi lời xã giao.
Sau đó, tôi đã gặp người thanh niên này khi ra hộp thư trước nhà để lấy thư. Cậu thanh niên tàn tật đó độ chừng 25 tuổi, ngồi trên chiếc xe lăn, tiến về phía tôi, tôi lên tiếng chào nhưng anh ta chỉ cười và cái đầu lắc qua lắc lại. Tôi đã thật sự xúc động không nói thêm được gì khi gặp anh ta lần đầu đó. Người thanh niên ngồi trên chiếc xe lăn và chiếc xe điều khiển bằng một cái máy đặt nơi cái cần dựa phía sau đầu của cậu ta. Muốn xe chạy phía trái hay phía phải thì đầu của cậu phải xoay về phía đó. Toàn thân và tay chân cậu được ràng chắc vào cái ghế của chiếc xe lăn bằng những sợi dây nịt màu đen. Anh ta nhoẻn miệng cười và nhìn tôi, còn cái đầu thì cứ lắc qua lắc lại không ngừng. Tôi ráng nén sự xúc động để tìm hiểu xem ý của cậu muốn gì. Tôi chợt nhìn thấy trên đùi của cậu được người ta dán một miếng giấy viết những giòng chữ, tôi tiến lại thật gần để đọc và đó là một tờ giấy được đánh máy cho biết ý muốn của cậu là cậu đang bán những bức tranh để gây qũy cho những người tàn tật.
Tôi đã mua một bức tranh với giá 15 dollars. Cầm bức tranh trên tay đi vào nhà. Mặc dầu cậu đã rời khỏi sân nhà tôi, nhưng khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của cậu đã ám ảnh tôi không ngớt. Người thanh niên có khuôn mặt của người Tây Phương, nụ cười với hàm răng trắng muốt, và cặp mắt to đen láy. Nhưng trong ánh mắt của cậu thì rực lên tia lửa của sự hận đời. Người ta nói "ánh mắt là cửa sổ tâm hồn." Thật là đúng. Tôi đã giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của cậu, dường như muốn nói lên sự hận gì đó trong một tiền kiếp mà cậu mang theo qua kiếp này, hay là sự hận vì tại sao lại sanh cậu ra trong một thân thể tàn phế, và phải sống trong một kiếp khốn khổ như thế này. Tôi đã quá xúc động. Tôi đã khóc cho cậu, cho một mảnh đời khổ nạn.
Tôi nhớ lời Thầy tôi trong một đoạn Thầy giảng : "Nghiệp không thiên vị người nào; nó chỉ đơn giản là một vấn đề của những hành động và kết quả. Hành động cho kết quả và con người trải qua trong hiện tại hạnh phúc và khổ đau là quả kết hợp của những hành động quá khứ và hiện tại."
Lời giảng đó và hình ảnh người thanh niên tàn tật lại là một công án tràn ngập trong tâm tôi. Và tôi đã biết tại sao trong tôi luôn luôn có một nỗi buồn da diết, một nỗi buồn không tên. "Đó là nỗi buồn thương cho kiếp sống trầm luân mà con người sanh ra phải gánh chịu nghiệp quả của mình."
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
ÔNG PHẬT SỐNG VÀ
NGƯỜI ĐÓNG THÙNG GỖ
Các Thiền sư cho đệ tử độc tham, hay sự hướng dẫn cá nhân trong phòng riêng. Không ai được vào đó trong khi thầy và trò đang đối diện nhau.
Mặc Lôi là Thiền sư của chùa Kiến Nhân ở Kyoto, thường thích nói chuyện với thương nhân, nhà báo cũng như với đệ tử. Có một người đóng thùng gỗ hầu như mù chữ. Anh ta thường hay hỏi những câu ngốc nghếch với Mặc Lôi, uống trà, rồi bỏ đi.
Một hôm trong khi người đóng thùng gỗ đang có mặt ở đó, Mặc Như Lôi muốn cho một đệ tử độc tham, vì thế sư yêu cầu người đóng thùng gỗ đợi sư ở một phòng khác.
Người đóng thùng gỗ phản đối, “Tôi biết ông là một ông Phật sống. Ngay cả mấy ông Phật đá trong chùa cũng không bao giờ từ chối nhiều người tụ tập trước mấy ổng. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi đi.”
Mặc Lôi phải ra bên ngoài gặp người đệ tử.
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Tên tù nước Sở
Tên tù nước Sở
Chung Nghi là người nước Sở(1) bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn(2). Nước Tấn đem bỏ tù.
Một hôm vua Cảnh Công đòi ra, cho cởi trói, gọi đến tận nơi, rồi hỏi:
- Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì ?
- Chung Nghi thưa: “Ông cha tôi xưa nay làm nhạc quan(3)”.
- Thế ngươi có biết nhạc không ?
- Cha tôi xưa làm chức ấy, tôi nay vẫn giữ nghiệp nhà, đâu dám xao nhãng.
Cảnh Công đưa cho đàn cầm, bảo gảy một khúc. Chung Nghi gảy thuần tiếng Nam tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công hỏi:
- Vua Sở là người thế nào ?
Chung Nghi thưa: “Tôi trí khôn hèn kém không đủ biết được thịnh đức(4) của quân vương nước tôi”.
Cảnh Công hỏi đi hỏi lại hai ba lần.
Sau Chung Nghi phải thưa:
- Quân vương tôi khi còn là Thái tử(5), nghe lời quan Sư(6) quan bảo dạy dỗ, buổi sáng đến chơi với Anh Tề, buổi chiều chơi với Tử phản. Tôi biết có thế, còn việc khác tôi không được rõ.
Cảnh Công đem chuyện ấy nói cho Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử thưa:
- Tên tù nước Sở như thế thật là một bậc quân tử. Chức nghiệp vẫn giữ nước nhà, là người không quên gốc, âm nhạc vẫn giữ tiếng Nam, là người không quên nước; khen vua Sở mà khen tự nhiên là vô tư, nói với nhà vua đây, mà gọi hẳn hai tên quan khanh là tôn quân, không quên gốc là “nhân”, không quên nước là “tín”, vô tư là “trung”, tôn quân là “mẫn”. Nhân, thì xử được việc; tín thì giữ được việc; trung thì nên được việc; mẫn thì xong được việc. Có bốn đức ấy, việc to đến đâu làm cũng phải xuôi, sao nhà vua không giao trả tên tù cho nước Sở, để hắn về yêu kiết(7) việc hoà hiếu của nước Tấn, nước Sở với nhau ?
Cảnh Công nghe theo lời Văn Tử, hậu đãi Chung Nghi, đưa về Sở để cầu việc hoà hiếu.
Tả Truyện
Lời bàn:
Tên tù này không phải vì phạm tội thường mà bị tù, nhưng vì việc nước mà bị nước khác bắt tù. Khi đã bị bắt, người ta tra hỏi, không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông hoạt, và có ý vị khiến cho vua tôi nước ngoài nghe thấy phải khen, phải phục, như thế thì chẳng là vì một cái trí lự khi khái của mình, mà mình được thoát nạn, nước mình cũng được nhân đấy mà thêm tôn lên! Ôi! Một nước được một tên tù giỏi mà kiến trọng, huống chi là có bao nhiêu hiền tài thì nước được mong cậy biết là bao. “Quốc hữu phân tắc thực” nghĩa là nước có người giỏi, thì nước mới đầy đủ vững chắc, câu trong sách dạy quả là đúng lắm.
Chung Nghi là người nước Sở(1) bị nước Trịnh bắt nộp sang nước Tấn(2). Nước Tấn đem bỏ tù.
Một hôm vua Cảnh Công đòi ra, cho cởi trói, gọi đến tận nơi, rồi hỏi:
- Ông cha nhà ngươi xưa nay làm nghề gì ?
- Chung Nghi thưa: “Ông cha tôi xưa nay làm nhạc quan(3)”.
- Thế ngươi có biết nhạc không ?
- Cha tôi xưa làm chức ấy, tôi nay vẫn giữ nghiệp nhà, đâu dám xao nhãng.
Cảnh Công đưa cho đàn cầm, bảo gảy một khúc. Chung Nghi gảy thuần tiếng Nam tức là tiếng nước Sở. Nghe xong, Cảnh Công hỏi:
- Vua Sở là người thế nào ?
Chung Nghi thưa: “Tôi trí khôn hèn kém không đủ biết được thịnh đức(4) của quân vương nước tôi”.
Cảnh Công hỏi đi hỏi lại hai ba lần.
Sau Chung Nghi phải thưa:
- Quân vương tôi khi còn là Thái tử(5), nghe lời quan Sư(6) quan bảo dạy dỗ, buổi sáng đến chơi với Anh Tề, buổi chiều chơi với Tử phản. Tôi biết có thế, còn việc khác tôi không được rõ.
Cảnh Công đem chuyện ấy nói cho Phạm Văn Tử nghe. Văn Tử thưa:
- Tên tù nước Sở như thế thật là một bậc quân tử. Chức nghiệp vẫn giữ nước nhà, là người không quên gốc, âm nhạc vẫn giữ tiếng Nam, là người không quên nước; khen vua Sở mà khen tự nhiên là vô tư, nói với nhà vua đây, mà gọi hẳn hai tên quan khanh là tôn quân, không quên gốc là “nhân”, không quên nước là “tín”, vô tư là “trung”, tôn quân là “mẫn”. Nhân, thì xử được việc; tín thì giữ được việc; trung thì nên được việc; mẫn thì xong được việc. Có bốn đức ấy, việc to đến đâu làm cũng phải xuôi, sao nhà vua không giao trả tên tù cho nước Sở, để hắn về yêu kiết(7) việc hoà hiếu của nước Tấn, nước Sở với nhau ?
Cảnh Công nghe theo lời Văn Tử, hậu đãi Chung Nghi, đưa về Sở để cầu việc hoà hiếu.
Tả Truyện
Lời bàn:
Tên tù này không phải vì phạm tội thường mà bị tù, nhưng vì việc nước mà bị nước khác bắt tù. Khi đã bị bắt, người ta tra hỏi, không rối trí, cứ ung dung đối đáp rất thông hoạt, và có ý vị khiến cho vua tôi nước ngoài nghe thấy phải khen, phải phục, như thế thì chẳng là vì một cái trí lự khi khái của mình, mà mình được thoát nạn, nước mình cũng được nhân đấy mà thêm tôn lên! Ôi! Một nước được một tên tù giỏi mà kiến trọng, huống chi là có bao nhiêu hiền tài thì nước được mong cậy biết là bao. “Quốc hữu phân tắc thực” nghĩa là nước có người giỏi, thì nước mới đầy đủ vững chắc, câu trong sách dạy quả là đúng lắm.
Chuyện cười trong ngày
Cuộc Tranh Luận
Hai người đàn ông trò chuyện trong một quán rượu. Một người bảo bạn:
- Thế là chúng mình lại lẩn trốn cuộc sống khổ ải ở gia đình mà tìm đến nơi này với nhau. Mình nghĩ cậu đã có một cuộc xô xát với vợ cậu hồi tối hôm qua nữa chứ gì?
- Phải đấy.
- Thế kết cuộc ra sao?
- Rốt cuộc thì bà xã của mình đến và bò dưới chân mình.
- Bà ấy đã làm thế ư? - Người bạn ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, và bà ấy còn bảo: "Hãy chui ra khỏi gầm giường đi đồ hèn, và hãy chiến đấu như một người đàn ông".
Hai người đàn ông trò chuyện trong một quán rượu. Một người bảo bạn:
- Thế là chúng mình lại lẩn trốn cuộc sống khổ ải ở gia đình mà tìm đến nơi này với nhau. Mình nghĩ cậu đã có một cuộc xô xát với vợ cậu hồi tối hôm qua nữa chứ gì?
- Phải đấy.
- Thế kết cuộc ra sao?
- Rốt cuộc thì bà xã của mình đến và bò dưới chân mình.
- Bà ấy đã làm thế ư? - Người bạn ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, và bà ấy còn bảo: "Hãy chui ra khỏi gầm giường đi đồ hèn, và hãy chiến đấu như một người đàn ông".
Thursday, March 26, 2015
Chuyện ngắn - Tonic và Chocolate nóng
Tonic và Chocolate nóng
Đôi khi tôi thấy băn khoăn giữa Nam và Tuyên. Cả hai đều gửi thư làm quen với lời giới thiệu của tôi “thích uống chocolate nóng”. Tuyên khẳng định là tôi có sở thích giống anh, còn Nam nói món chocolate của tôi gợi cho anh nhớ một câu chuyện thú vị mà anh đã đọc ở đâu đó, nếu có dịp sẽ kể cho tôi nghe.
Tuyên là giám đốc một công ty tư vấn và đào tạo nhân lực, có lẽ không tài năng và giàu có hơn nhan nhản các giám đốc trẻ thành công của những năm hai ngàn. Nhưng chắc chắn là tham vọng không thua kém. Công việc làm ăn của Tuyên gặp nhiều thuận lợi vì những cơ may từ mối quen biết có sẵn của gia đình. Tôi đoán vậy qua những lá thư. Sự tự tin của một người chưa biết khó khăn hay thất bại là gì của Tuyên không còn làm tôi nể nang nhiều. Nhưng tôi thích đọc thư Tuyên, tình cảm, văn hóa và nhiều triết lý. Còn thư của Nam, một kỹ sư ngành tin học, thì y hệt bản báo cáo công việc, luôn ngắn gọn và cụ thể : hôm nay tôi đi đâu, làm gì, tôi mới mua cuốn sách này, em đã đọc chưa?...
Mẹ vẫn thường nhìn tôi thở dài. Thật ra, tôi mới 24 tuổi, chưa có gì phải nóng vội, nhưng vẻ dửng dưng của tôi làm mẹ thở dài. Một phần, nó làm cho bà nhớ đến ba tôi, cũng dửng dưng như thế, cho đến ngày tìm thấy tình yêu thật sự của ông - những rẫy cà phê bạt ngàn ở Ban Mê và một người đàn bà bị chồng bỏ vì không thể có con - thế là ông đùng đùng khoác ba lô lên vai và đi. Mẹ không có ý kiến gì cả, chỉ khóc đúng hai lần rồi thôi, sau khi đã thỏa thuận sòng phẳng với ba về chuyện tài sản và thủ tục. Mẹ luôn nói rằng bà chưa bao giờ yêu ba, chỉ có điều dù gì thì cũng đã sống với nhau gần ba chục năm trời... Mẹ không níu kéo nhưng vẫn cảm thấy tổn thương và bị suy sụp một thời gian trước khi quen dần với sự tự do, yên ổn. Bây giờ, mỗi ngày mẹ thức dậy đi chợ, mua sắm, rồi về tiệm đọc báo Phụ nữ, trông coi đám học trò, thỉnh thoảng mới tự tay uốn hay cắt tóc cho khách quen. Phần lớn họ là những bà nội trợ trong xóm và đôi ba người đàn ông mệt mỏi vì những phi vụ làm ăn, hoặc đôi khi, vì một bà vợ hay càu nhàu, mỗi tháng vài lần đến tiệm để gội đầu cho thư giãn và tâm sự đôi chút chuyện đời với bà chủ tiệm mặt mũi hiền lành nhưng miệng lưỡi sắc lẻm có mái tóc xù như Julia Robert... Tôi không đau đớn gì về một gia đình tan vỡ, vì nó đã vỡ từ lâu lắm rồi. Giống như tôi đã nhìn mãi một cái đĩa nứt đôi từ hơn chục năm trước, bây giờ,ba mẹ tôi mỗi người lấy đi một nửa và sống tiếp cuộc đời riêng của mình. Chuyện đó đối với tôi có khi còn nhẹ nhõm hơn vì cứ nhìn mãi vết nứt lạnh lùng ấy mà day dứt. Tôi vẫn yêu thương cả hai, và chúng tôi dù sao vẫn là một gia đình. Tôi cũng không vì cuộc chia tay đó mà đâm sợ chuyện chồng con. Mẹ nói, dù thế nào thì người đàn bà vẫn cứ cần một chỗ dựa, hoặc là chồng, hoặc là con, ai may phúc thì được cả hai. Tôi cũng nghĩ vậy, và đôi khi, tôi cũng thèm một tình yêu, thèm một vòng tay ôm rất chặt, một cái hôn làm bỏng rát đôi môi, nhất là những buổi tối ngồi một mình trước bàn làm việc, đợi vài con gió nghịch ngợm luồn qua những mái nhà, những con hẻm để lùa vào cửa sổ... Lúc mới xin việc, tôi cứ nghĩ PR(*) là một nghề hào nhoáng : gặp gỡ những khách hàng lớn, tổ chức những hội nghị quan trọng ở các khách sạn năm sao... Nhưng thực tế đã mở mắt cho tôi chỉ sau một thời gian ngắn : Công việc đầy áp lực và lúc nào cũng phải xoay như chong chóng, chuẩn bị thư mời, thông cáo báo chí, panô quảng cáo, âm thanh, ánh sáng, bảng tên, bánh ngọt, cà phê... Đi qua đi lại lo lắng quá giờ họp báo gần một tiếng đồng hồ mà cánh phóng viên chưa ai thèm tới, loay hoay đến toát mồ hôi khi máy in trở chứng, tới giờ họp báo vẫn chưa có thông cáo báo chí để phát. Rồi thì liên hệ khách hàng, cười nói, bắt tay, thậm chí, gà cả câu hỏi cho những phóng viên trẻ mới vào nghề... Mỗi ngày phải đối phó với những thứ lớn lao hoặc vặt vãnh, dường như chẳng liên quan gì đến nhau... Thỉnh thoảng lại bị hẹn hò, những cuộc gặp nhập nhằng giữa công việc và riêng tư. Và sau đó là gạ gẫm, tán tỉnh, có khi doạ dẫm... Những mâu thuẫn giữa việc giữ gìn lòng tự trọng và trách nhiệm bảo vệ đối tác, chiều ý khách hàng làm tôi mệt mỏi. Bởi cứ phải chuẩn bị tư thế để đối phó nên tôi trót biết về những người đàn ông chung quanh mình rõ trước khi có thể bắt đầu yêu thích bất cứ ai trong số họ... Nghe tôi than thở, mẹ bảo rằng số phận của tôi có thể đang ở đâu đó xa hơn, ngoài môi trường mà tôi đang sống. Tôi liền gửi lý lịch lên CLB làm quen trên mạng, và tin rằng đó là một cách tương đối thận trọng để tìm kiếm số phận của mình.
Hai ngày sau khi đăng ký, tôi nhận được đúng ba cái email, Tuyên từ Hà Nội, Nam ở Sài Gòn, và một người khác du học tận bên Nhật, có giọng điệu hơi khoe khoang và ngạo nghễ. Tôi delete thư của người thứ ba và trả lời hai thư còn lại...
Được bốn năm tháng gì đó, khi tôi bắt đầu quên mất họ đã viết những gì trong lá thư đầu tiên gửi cho tôi thì Nam đề nghị : “Hay là mình gặp nhau đi!”.
Chúng tôi hẹn nhau ở Friends. Quán nhỏ và lịch sự, nhạc rất êm, chỉ có một thanh niên trẻ vừa phục vụ, vừa chỉnh nhạc, vừa tính tiền. Từ đó về sau, nhiều lần chúng tôi ngồi ở chiếc bàn ngay sau khung cửa kính màu nâu của Friends, nhìn sang khách sạn nhỏ đối diện, nơi những cặp tình nhân già có, trẻ có dắt nhau đi vào rồi lại trở ra, chóng vánh, chỉ tôi với Nam ngồi đó mãi, nhìn họ đến rồi đi...
Tôi không có ấn tượng gì nhiều về ngoại hình của Nam, cao hơn mét bảy, ba mươi hai tuổi và bắt đầu có bụng, da nâu, mắt đen, hiền lành sau cặp kính trắng... Y chang một mẫu người của computer, quen thuộc với những trang web và thứ ngôn ngữ siêu văn bản, mẫu người mà tôi tưởng tượng khi anh cho biết mình là kỹ sư phần mềm. Đôi khi Nam nói chuyện khá hài hước, nhưng luôn điềm tĩnh và chậm rãi. Anh hỏi :
- Em uống gì ?
- Gì cũng được.
- Tonic nghen ? Tôi gật đầu.
Đó là thứ nước trong vắt, chứa ký ninh,ngọt ít, đắng nhiều, có ga, vị là lạ. Nam cười nhẹ, bảo : “Anh thích thứ này lắm, uống nó thấy... hay hay”. Tôi nói, em đang đợi anh kể câu chuyện về chocolate. Nam lại cười, mắt hấp háy, và kể câu chuyện về hai người yêu nhau, cô gái chỉ uống cà phê đen còn chàng trai thích chocolate nóng. Mỗi khi họ vào quán, bất cứ quán nào, người phục vụ đều luôn đưa nhầm ly của người này cho người kia. Sự nhầm lẫn đó ban đầu làm họ thấy thú vị, nhưng dần dà, lại khiến cô gái có cảm tưởng là người yêu mình hơi yếu đuối, vì mọi người vẫn cho rằng chocolate là thứ uống dành cho phụ nữ. Và họ chia tay nhau... bắt đầu từ món chocolate nóng. Câu chuyện đó cứ vảng vất trong đầu tôi mãi,nhất là khi mẹ đặt lên bàn tôi một ly chocolate vào mỗi sáng. Món chocolate ấy đối với tôi giống như một hồi ức êm đềm của thời thơ ấu. Đó là món khoái khẩu của ba, rồi sở thích ấy thành thói quen của mẹ, và của tôi... Từ khi chia tay ba, mẹ đâm ra ghét cay ghét đắng món chocolate, nhưng thói quen pha cho tôi một ly vào mỗi sáng thì không sao bỏ được...
Bây giờ mỗi tuần tôi gặp Nam một lần, hoặc xem kịch, hoặc đến ngồi nghe nhạc cả buổi ở Friends, lẩn trốn cái nóng và sự ồn ào của Sài Gòn những ngày cuối tuần... Mỗi lần, Nam lại hỏi câu quen thuộc, với ngữ điệu quen thuộc: “Tonic nghen, em ?”. Chỉ có điều, lần sau Nam xin vài lát chanh, ly tonic có thêm mùi thơm nhẹ nhàng, chua chua và vị đắng dịu của vỏ chanh. Lần sau nữa, tôi nói : em thấy người ta cho chút muối. Bỏ vào, nước sẽ sủi lên, thấy không ? Và tonic thêm vị mặn nơi đầu môi... Nam nhấp một ngụm : “Bây giờ mới thiệt là ngon !”.
Từ đó, tôi có những buổi tối về nhà, mệt lả vì cả ngày phải đi qua đi lại, nói nói cười cười, ra lệnh và vâng dạ, thấy rất thèm một ly tonic với muối và chanh... Nhưng lần ngồi ở Friends, nhìn những đôi tình nhân khoác tay nhau đi như lướt qua bên ngoài cửa kính, tôi cứ đợi Nam nói một điều gì đó... Nhưng anh im lặng mãi. Chỉ có một lần, Nam thổ lộ rằng anh có một niềm say mê nhỏ, đó là rùa. Nhưng nhà cửa bây giờ chật chội, không có chỗ cho nó sống. Anh lặp đi lặp lại:
- Sao anh thích nuôi một con rùa quá.
Tôi bảo :
- Em thì không thích những con vật, em chỉ thích trồng cây.
Nam yên lặng một chút rồi nói, rất nghiêm túc :
- Có sao đâu. Rùa cũng dễ sống lắm, sau này em cứ trồng cây và anh nuôi rùa, mình có thể cho nó bò loanh quanh những cái cây của em.
Tôi tự hỏi mình có nên xem đó là một lời tỏ tình hay không. Rồi quyết định là không. Tôi không thích nghe một lời tỏ tình mà lại phải tự hỏi không biết đó có thật là một lời tỏ tình hay không ? Tôi giả vờ làm ngơ và Nam cúi đầu thinh lặng.
Tôi vẫn nhận mail và reply cho Tuyên mỗi tuần. Tuyên hỏi số điện thoại nhưng tôi không cho. Tôi nghĩ giọng nói có thể gây nhiều nhầm lẫn trong việc nhận biết một con người. Tôi vẫn thích sự thận trọng của những lá thư hơn, cho đến khi có thể gặp nhau trực tiếp.
... Một tuần ở Hà Nội, tôi xoay như chong chóng với chương trình ra mắt sản phẩm mới của hãng Z. Lại họp báo, tiệc tùng, quay phim quảng cáo, bắt tay, cười nói... Lần lữa mãi mới gặp được Tuyên. Thật tình, tôi không mấy bất ngờ trước vẻ hào hoa lịch thiệp và cả giọng nói nhỏ nhẹ như vuốt dọc sống lưng của Tuyên... Nhưng có điều gì đó làm tôi không thấy thoải mái ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên ở một quán kem nhỏ gần hồ Gươm. Có lẽ, bởi Tuyên ăn mặc và xử sự trịnh trọng quá, giống như những người tôi vẫn phải bắt tay trong phòng họp.
Tuyên gọi :
- Cho hai chocolate nóng.
- Không đâu - Tôi lắc đầu - Em uống tonic, với muối và chanh.
Tuyên quay sang nhìn tôi, cau mày :
- Em thích uống chocolate cơ mà ?
Tôi ngẩng lên, nhìn khuôn mặt điển trai xa lạ của Tuyên, bất giác thở dài, và chợt nhận ra là thậm chí mình có thể thở dài hàng trăm lần nữa, vì có điều gì đó nặng nề lắm cứ chặn ngang lồng ngực. Tôi thấy thèm một ly tonic đăng đắng, mằn mặn, lạnh ngắt, và vị ngọt thì đọng đâu đó, không phải trên môi, không phải trên đầu lưỡi, mơ hồ, hoang đường, như không hiện hữu trong vị giác mà là trong cảm thức. Giữa tia suy nghĩ nào đấy vừa thoáng qua về vị ngọt trong ly tonic, tôi chợt nhận ra tình yêu cũng giống như lời tỏ tình. Nó có thể bắt đầu và kết thúc bằng một thứ nước uống ở quán cà phê. Nó có thể bắt đầu từ nỗi nhớ, không phải chính con người ấy, mà là khoảng không gian, những cảm xúc bao quanh mỗi khi ta ở bên người ấy. Sự bình yên. Tôi nhận ra mình rất nhớ một giọng nói, trầm ấm với câu hỏi quen thuộc dịu dàng : “Tonic nghen, em ?”... Tôi kể cho Tuyên nghe câu chuyện mà Nam đã kể. Tuyên lắc đầu : Chỉ vì câu chuyện ngớ ngẩn đó mà em không uống chocolate nữa à? Tôi nói, không phải, mẹ vẫn bắt em uống chocolate mỗi sáng, chỉ đơn giản là bây giờ sở thích của em thay đổi rồi. Thế thôi. Dạo trước, tôi có lên thăm ba vài ngày. Người đàn bà kia sống cùng ba tôi trong căn nhà gỗ, giữa vườn cà phê rộng mênh mông, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách, nấu nướng và làm thơ, tỏ vẻ quyến luyến yêu thương tôi đúng kiểu một người đàn bà hiếm muộn... Ba có vẻ hài lòng với sự yếu đuối và phục tùng của bà, với những buổi chiều ngồi tán chuyện cà phê lên giá hay xuống giá, tình hình chiến sự thế giới ảnh hưởng đến kinh tế ra sao với mấy ông hàng xóm ở trang trại bên cạnh. Những ngày tôi ở đó, mỗi sáng lại có ba ly chocolate nóng hổi đặt trên bàn, mùi hương ngọt ngào lan ra cả nhà, thấm vào từng thớ gỗ, từng giọt sương đọng trên lá cà phê thơm lừng.Trông họ có vẻ hạnh phúc. Tôi không nhận ra sự khác nhau của ly chocolate mẹ pha ở nhà và ở đây, có lẽ ba cũng vậy. Nhưng khi về, tôi nói với mẹ là ba thường uống chocolate nhưng bà ta không pha ngon như mẹ. Mẹ cười mãn nguyện : “Dù sao, mẹ cũng đã pha món đó hai mươi mấy năm rồi còn gì...”. Tôi mỉm cười, ôm lấy vai mẹ và nhớ về ngôi nhà gỗ với hai con người chắp nối hạnh phúc, chợt hiểu tại sao ba lại bỏ mẹ để đến nơi ấy. Tình yêu không phải là một thói quen. Mẹ đã pha chocolate cho ba không phải vì tình yêu, mà vì thói quen. Còn người đàn bà ấy... bà nói rằng, bà không biết mình yêu ba tôi nhiều đến đâu, nhưng bà yêu vô cùng cái không gian có ba ở đó. Những buổi sáng cao nguyên trong trẻo hơn, hoa cà phê trắng hơn và thơm hơn. Bà cảm thấy việc thức dậy, nấu nước sôi rồi khuấy tan bột chocolate trong ly vào mỗi sáng là công việc tuyệt vời nhất của một ngày... Còn tôi, tôi đã uống chocolate mãi, từ những ngày mới tự biết cầm ly uống nước, từ những ngày xa xưa khi còn cảm thấy niềm hạnh phúc gia đình như hòa tan trong ly chocolate bốc khói, cho đến những ngày hiện tại khi cảm thấy trong đó nỗi xót xa vì bị bỏ rơi vẫn xát vào trái tim của mẹ. Cho đến khi một người xa lạ mời tôi thứ nước khác, trong vắt và có vị lạ lùng... Tôi nói với Tuyên rằng, tôi vô cùng xin lỗi, vì chỉ đến khi Tuyên mời chocolate tôi mới nhận ra là tôi không thích nó. Và khi nghe Tuyên tỏ tình, chính xác là tỏ tình, ngay trong buổi đầu gặp mặt thì đầu óc tôi chỉ quay quắt nhớ về một người đã tỏ tình bằng những con rùa mà thôi...
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
BẮT CHIM
Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông, lúc nhỏ rất thông minh. Sư đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ Thông Thiền Đại Sĩ để thưa hỏi chỗ huyền yếu.
Thường đến ngày giải hạ thì đóng bàn, sư đốn cây bắt được một con chim mãi quỹ (chim này kêu vào mùa xuân) đem về dâng cho thầy .
Thông Thiền kinh ngạc bảo:
- Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau ?
Sư đáp:
- Con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này.
Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn rằng:
- Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá, cũng được thành Phật.
Có vị tăng bên cạnh trộm nghe lời này, bèn kêu to rằng:
- Khổ thay! Dù có việc thế ấy, tôi cũng chẳng nhận.
Thông Thiền lên tiếng bảo:
- Trộm! Trộm! Đâu nên, phi nhơn sẽ gặp cơ hội tốt.
Sư nghe câu nói này liền lãnh ngộ.
(Thiền Sư Việt Nam)
Cổ Học Tinh Hoa - Treo kiếm trên mộ
Treo kiếm trên mộ
Duyên Lăng Quí Tử sang sứ nước Tấn có đeo thanh bảo kiếm qua chơi với vua nước Từ.
Vua nước Từ ngắm thanh kiếm ra dáng thích, muốn xin mà không nói ra.
Duyên Lăng Qúi Tử vì còn phải đi sứ thượng quốc, tuy chưa dâng vua Từ được thanh kiếm ấy, nhưng trong tâm đã định cho.
Khi sang sứ Tấn xong, về qua Từ, thì vua Từ không may đã mất, đành tháo thanh kiếm đưa cho tự quân. Các người theo hầu ngăn lại, nói:
- Thanh kiếm ấy là của báu của nước Ngô, không phải là thứ để tặng được.
Duyên Lăng Quí Tử nói:
- Không phải là ta tặng. Độ trước ta lại đây, vua Từ xem kiếm của ta, tuy chẳng nói ra, mà như dáng muốn lấy. Ta vì còn phải đi sứ thượng quốc, chưa dâng được. Tuy vậy đã định cho. Nay vua Từ chết mà ta chẳng hiến thanh kiếm, thì là ta tự dối tâm ta. Tiếc kiếm mà dối tâm, người liêm không chịu làm.
Nói xong, bèn tháo thanh kiếm đưa cho tự quân.
Tự quân nói: “Tiên quân tôi không có dặn lại việc ấy, tôi không dám nhận kiếm.”
Quí Tử bèn treo kiếm vào cái cây ở mộ vua Từ, rồi đi.
Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Quí Tử rằng không quên người thân cố, đem thanh gươm báu treo vào cây trên mộ.
Tân Tự
Lời bàn:
Lúc vua Từ có ý lấy thanh kiếm thì Quí Tử không tự ý đưa được, vì công việc phải làm còn chưa xong. Đến lúc Quí Tử có thể tặng thanh kiếm được thì vua Từ không sao nhận được nữa, vì đã thác mất rồi. Giá phải người tầm thường, xử vào cái địa vị Quí Tử, thì tuy trong bụng có điều hối hận, nhưng cũng tiếc thanh kiếm mà đem về nước. Nhưng Quí Tử vốn là người trong tâm đã nghĩ làm sao thì phải làm cho kì được như thế mới nghe, cứ đem thanh kiếm treo tại mộ vua Từ. Người ta tuy khuất, nhưng tâm mình vẫn còn, mà mình không muốn dối tâm mình, thực là liêm lắm vậy. Chẳng bù với những kẻ đã tự dối mình lại đi dối thiên hạ, nhất là đối với người đã khuất tuy có hẳn lời hứa đinh ninh mà rồi nuốt ngang lời đi được.
Duyên Lăng Quí Tử sang sứ nước Tấn có đeo thanh bảo kiếm qua chơi với vua nước Từ.
Vua nước Từ ngắm thanh kiếm ra dáng thích, muốn xin mà không nói ra.
Duyên Lăng Qúi Tử vì còn phải đi sứ thượng quốc, tuy chưa dâng vua Từ được thanh kiếm ấy, nhưng trong tâm đã định cho.
Khi sang sứ Tấn xong, về qua Từ, thì vua Từ không may đã mất, đành tháo thanh kiếm đưa cho tự quân. Các người theo hầu ngăn lại, nói:
- Thanh kiếm ấy là của báu của nước Ngô, không phải là thứ để tặng được.
Duyên Lăng Quí Tử nói:
- Không phải là ta tặng. Độ trước ta lại đây, vua Từ xem kiếm của ta, tuy chẳng nói ra, mà như dáng muốn lấy. Ta vì còn phải đi sứ thượng quốc, chưa dâng được. Tuy vậy đã định cho. Nay vua Từ chết mà ta chẳng hiến thanh kiếm, thì là ta tự dối tâm ta. Tiếc kiếm mà dối tâm, người liêm không chịu làm.
Nói xong, bèn tháo thanh kiếm đưa cho tự quân.
Tự quân nói: “Tiên quân tôi không có dặn lại việc ấy, tôi không dám nhận kiếm.”
Quí Tử bèn treo kiếm vào cái cây ở mộ vua Từ, rồi đi.
Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Quí Tử rằng không quên người thân cố, đem thanh gươm báu treo vào cây trên mộ.
Tân Tự
Lời bàn:
Lúc vua Từ có ý lấy thanh kiếm thì Quí Tử không tự ý đưa được, vì công việc phải làm còn chưa xong. Đến lúc Quí Tử có thể tặng thanh kiếm được thì vua Từ không sao nhận được nữa, vì đã thác mất rồi. Giá phải người tầm thường, xử vào cái địa vị Quí Tử, thì tuy trong bụng có điều hối hận, nhưng cũng tiếc thanh kiếm mà đem về nước. Nhưng Quí Tử vốn là người trong tâm đã nghĩ làm sao thì phải làm cho kì được như thế mới nghe, cứ đem thanh kiếm treo tại mộ vua Từ. Người ta tuy khuất, nhưng tâm mình vẫn còn, mà mình không muốn dối tâm mình, thực là liêm lắm vậy. Chẳng bù với những kẻ đã tự dối mình lại đi dối thiên hạ, nhất là đối với người đã khuất tuy có hẳn lời hứa đinh ninh mà rồi nuốt ngang lời đi được.
Chuyện cười trong ngày
Chờ 5 Phút
Chồng: “Làm cái gì không biết, giờ này mà cơm chiều vẫn chưa có! Tôi đành phải đi ăn cơm tiệm vậy.”
Vợ: “Chờ em năm phút được không?”
Chồng: “Năm phút mà xong cơm được à?”
Vợ: “Không phải, để em thay đồ rồi đi luôn cho tiện.”
Chồng: “Làm cái gì không biết, giờ này mà cơm chiều vẫn chưa có! Tôi đành phải đi ăn cơm tiệm vậy.”
Vợ: “Chờ em năm phút được không?”
Chồng: “Năm phút mà xong cơm được à?”
Vợ: “Không phải, để em thay đồ rồi đi luôn cho tiện.”
Wednesday, March 25, 2015
Chuyện ngắn - Trên tuyết
TRÊN TUYẾT
Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết. Một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to-vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.
Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.
Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. Một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…
Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.
Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ:
“Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!”.
Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:
- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ? Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:
- Andrew, không được chỉ vào người khác!-
Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.
- Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!- Một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm- Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải! Người phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.
- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào
- Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!
Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ 10 đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:
Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi!
Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất.
Cậu tắt nhạc. Cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giày cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giày mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!
Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giày, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.
- Bà, cháu có giày đây này!- Cậu nói.
Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giày vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ. Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất trên tuyết. Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.
- Cậu ta làm sao thế nhỉ?- Một người hỏi. - Một thiên thần chăng? - Hay là con trai của Chúa!
Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:
- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi! Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
ĐÃ ĐẾN LÚC CHẾT
Thiền sư Nhất Hưu, lúc còn bé đã tỏ ra rất khôn lanh. Thầy của sư có một cái tách trà rất quí, một món đồ cổ hiếm có. Nhất Hưu bất ngờ làm bể cái tách, rất bàng hoàng lo lắng. Nghe tiếng chân thầy đến gần, Nhất Hưu dấu cái tách vỡ ra phía sau. Khi thầy xuất hiện, Nhất Hưu hỏi: “Tại sao người ta phải chết?”
“Đó là tự nhiên,” lão sư giải thích. “Mọi vật đều phải chết vì đã sống đủ lâu rồi.”
Nhất Hưu giơ cái tách vỡ ra, nói: “Cái tách của thầy đã đến lúc phải chết.”
(Thiền Cốt Thiền Nhục)
Cổ Học Tinh Hoa - Vợ thầy kiện
Vợ thầy kiện
Có một người thầy kiện rất giỏi. Mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội, gạt lỗi cho nhiều người, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ thì cứ muốn ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy, thường dặn người nhà, có khách hỏi, không được cho vào, cả đến vợ cũng phải lánh xa ở một buồng khác.
Vợ người thầy kiện trước kia vẫn đã cùng người láng giềng đầu mày cuối mắt, chỉ vì không dịp, không chỗ, cho nên dòm dỏ đã hơn một năm, mà chưa được thân cận với nhau. Bấy giờ biết thế, mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ, thì người vợ bèn lại chuyện trò quấy rối để đến mắng phải đuổi tránh đi chỗ khác.
Thành vì thế mà người vợ với người láng giềng được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn kể hàng bao nhiêu năm mà không ai biết.
Sau người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết. Người vợ chửa hoang phải nhà chồng kiện.
Quan tra xét căn do việc đi lại với ai. Vợ người thầy kiện phải thú thực.
Quan vỗ bàn, thở dài nói: “Ngòi bút của người thày kiện đã khéo, ai ngờ cơ trời còn khéo hơn”.
Duyệt Vi
Lời bàn:
Thầy kiện tức là luật sư. Luật sư là người hơn ai hết, hiểu thấu các tinh tuý của pháp luật, biết rõ nỗi u uẩn của nhân dân. Chính phủ nhờ có luật sư mà thêm sáng việc, quần chúng nhờ có luật sư mà đỡ hàm oan. Vậy làm thầy kiện mà gỡ tội cho kẻ oan, đáng trọng bao nhiêu, thì buộc tội cho người ngay hay bênh vực kẻ gian ác, đáng khinh bấy nhiêu. Người thầy kiện nói trong bài đây là một tay giảo hoạt chắc đã nhiều lần, lấy lý mà thắt người ngay vào tội ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới thuật lại truyện này, nói người thầy kiện vừa tự hại mình lại để cho vợ phản mình, có dạy người tuy khôn khéo đến đâu, cũng không lọt được vành tạo vật. Tạo vật thường vẫn ghét người xảo, bao giờ cũng bắc sẵn cái cân để cân lại cho công bằng. Nhiều khi muốn hại người, người chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy cái hại nó quay ngay vào chính mình trước.
Có một người thầy kiện rất giỏi. Mỗi khi thảo đơn kiện cho ai, định buộc tội, gạt lỗi cho nhiều người, mà ý nghĩ chưa được sâu sắc, lời nói chưa được chặt chẽ thì cứ muốn ngồi yên một chỗ để cấu tứ. Những lúc ấy, thường dặn người nhà, có khách hỏi, không được cho vào, cả đến vợ cũng phải lánh xa ở một buồng khác.
Vợ người thầy kiện trước kia vẫn đã cùng người láng giềng đầu mày cuối mắt, chỉ vì không dịp, không chỗ, cho nên dòm dỏ đã hơn một năm, mà chưa được thân cận với nhau. Bấy giờ biết thế, mỗi khi gặp người thầy kiện cấu tứ, thì người vợ bèn lại chuyện trò quấy rối để đến mắng phải đuổi tránh đi chỗ khác.
Thành vì thế mà người vợ với người láng giềng được bao nhiêu cơ hội đi lại với nhau luôn kể hàng bao nhiêu năm mà không ai biết.
Sau người thầy kiện vì cấu tứ mãi mà chết. Người vợ chửa hoang phải nhà chồng kiện.
Quan tra xét căn do việc đi lại với ai. Vợ người thầy kiện phải thú thực.
Quan vỗ bàn, thở dài nói: “Ngòi bút của người thày kiện đã khéo, ai ngờ cơ trời còn khéo hơn”.
Duyệt Vi
Lời bàn:
Thầy kiện tức là luật sư. Luật sư là người hơn ai hết, hiểu thấu các tinh tuý của pháp luật, biết rõ nỗi u uẩn của nhân dân. Chính phủ nhờ có luật sư mà thêm sáng việc, quần chúng nhờ có luật sư mà đỡ hàm oan. Vậy làm thầy kiện mà gỡ tội cho kẻ oan, đáng trọng bao nhiêu, thì buộc tội cho người ngay hay bênh vực kẻ gian ác, đáng khinh bấy nhiêu. Người thầy kiện nói trong bài đây là một tay giảo hoạt chắc đã nhiều lần, lấy lý mà thắt người ngay vào tội ghê gớm lắm. Bởi vậy tác giả mới thuật lại truyện này, nói người thầy kiện vừa tự hại mình lại để cho vợ phản mình, có dạy người tuy khôn khéo đến đâu, cũng không lọt được vành tạo vật. Tạo vật thường vẫn ghét người xảo, bao giờ cũng bắc sẵn cái cân để cân lại cho công bằng. Nhiều khi muốn hại người, người chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy cái hại nó quay ngay vào chính mình trước.
Chuyện cười trong ngày
Chịu Nghe Rồi
Hai vợ chồng cưới nhau được một tháng, một hôm mẹ vợ tới thăm chỉ có con rể ở nhà, bà hỏi con rể:
- Sao, tụi con sống có hạnh phúc không, vợ con có làm gì mất lòng con không ?
Con rể trả lời:
- Thưa má, tụi con sống rất bình thường nhưng vợ con hơi bướng bỉnh con nói nàng chẳng chịu nghe.
- Thế à, má biết nó mà, con cứ nói thật to là nó nghe liền.
Một tháng sau mẹ vợ lại đến thăm và hỏi:
- Lúc này vợ con đã chịu nghe con chưa ?
Con rể trả lời:
- Thưa má, vợ con chịu nghe con rồi, nhưng mỗi lần chúng con nói chuyện thì cả xóm bu quanh nhà con
Hai vợ chồng cưới nhau được một tháng, một hôm mẹ vợ tới thăm chỉ có con rể ở nhà, bà hỏi con rể:
- Sao, tụi con sống có hạnh phúc không, vợ con có làm gì mất lòng con không ?
Con rể trả lời:
- Thưa má, tụi con sống rất bình thường nhưng vợ con hơi bướng bỉnh con nói nàng chẳng chịu nghe.
- Thế à, má biết nó mà, con cứ nói thật to là nó nghe liền.
Một tháng sau mẹ vợ lại đến thăm và hỏi:
- Lúc này vợ con đã chịu nghe con chưa ?
Con rể trả lời:
- Thưa má, vợ con chịu nghe con rồi, nhưng mỗi lần chúng con nói chuyện thì cả xóm bu quanh nhà con
Tuesday, March 24, 2015
Chuyện ngắn - Thanh âm diệu kì
THANH ÂM DIỆU KÌ
Nhưng khi Jimmy lên sân khấu, điều thú vị đã xảy ra. Ðộc diễn xong ông vẫn đứng lại, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn hơn và ông cứ đứng đấy trên sân khấu. 15, 20 phút rồi cả nửa tiếng. Cuối cùng ông cũng cúi đầu chào lần cuối và rời sân khấu.
Tại hậu trường, một người hỏi ông :
- Tôi ngỡ là ông sẽ đi sau vài phút, chuyện gì thế ?
Jimmy trả lời :
- Ðúng là tôi phải đi nhưng tôi sẽ chỉ cho anh thấy tại sao tôi lại ở lại. Hãy nhìn vào hàng ghế trước.
Ðó là 2 người đàn ông đều bị cụt mất một cánh tay. Một người mất cánh tay mặt, người còn lại mất cánh tay trái. Cùng với nhau, họ mới có thể vỗ tay được và họ làm điều đó một cách hết sức nhiệt tình.
Tri Kiến Giác Ngộ - Minh Triết Trong Đời Sống
BẮT CHIM
Thiền sư Tức Lự, đời thứ 14 dòng Vô Ngôn Thông, lúc nhỏ rất thông minh. Sư đọc hết các sách thế tục. Một hôm, sư bỏ hết sở học, theo làm đồ đệ Thông Thiền Đại Sĩ để thưa hỏi chỗ huyền yếu.
Thường đến ngày giải hạ thì đóng bàn, sư đốn cây bắt được một con chim mãi quỹ (chim này kêu vào mùa xuân) đem về dâng cho thầy .
Thông Thiền kinh ngạc bảo:
- Ngươi đã làm tăng, sao lại phạm tội sát sanh? Làm sao tránh khỏi quả báo ngày sau ?
Sư đáp:
- Con chính khi ấy chẳng thấy có vật này, và cũng chẳng thấy có thân con, cũng chẳng biết có quả báo sát sanh, cho nên mới làm thế này.
Thông Thiền biết sư là pháp khí, bèn cho vào thất, mật truyền tâm ấn rằng:
- Ngươi nếu dùng đến chỗ đất ấy, dù có tạo tội ngũ nghịch thất giá, cũng được thành Phật.
Có vị tăng bên cạnh trộm nghe lời này, bèn kêu to rằng:
- Khổ thay! Dù có việc thế ấy, tôi cũng chẳng nhận.
Thông Thiền lên tiếng bảo:
- Trộm! Trộm! Đâu nên, phi nhơn sẽ gặp cơ hội tốt.
Sư nghe câu nói này liền lãnh ngộ.
(Thiền Sư Việt Nam)
Cổ Học Tinh Hoa - Người kiếm củi được con hươu
Người kiếm củi được con hươu
Người nước Trịnh kiếm củi ngoài đồng, thấy con hươu lạc, đón đánh chết được ngay. Anh ta sợ người ngoài trông thấy, vội vàng giấu xác hươu vào trong cái hào cạn, lấy lá chuối phủ lên. Trong bụng mừng rỡ không biết thế nào mà kể. Chợt một cái, anh ta quên ngay chỗ hươu, bèn cho ngay là chuyện chiêm bao. Lúc gánh củi về, anh ta đi đường, thờ thẫn thở than và cứ một mình lẩm bẩm kể câu chuyện ấy.
Có một người đi cạnh, nghe thấy cứ theo lời kể mà tìm được hươu, đưa về, bảo vợ rằng: - Lúc nãy anh kiếm củi mộng bắt được hươu mà không biết chỗ nào, bây giờ ta tìm được, thế thì hẳn là kẻ mộng thật. Vợ nói: “Hay là chính anh mộng thấy người kiếm củi bắt được hươu. Chớ làm gì có người kiếm củi thật. Bây giờ anh bắt được hươu thật, thế là mộng anh thật chăng”.
Chồng bảo: “Đây ta cứ biết được hươu là được hươu, cần gì phải biết rằng ta mộng hay hắn mộng nữa”.
Anh kiếm củi về nhà, trong bụng tấm tức băn khoăn về việc mất hươu. Đêm hôm ấy, nằm mộng thấy chỗ mình giấu hươu và cả người đến lấy hươu ấy. Sáng ra, cứ theo như mộng rồi tìm ra được, mới đem lên quan sĩ sư kiện để đòi lại hươu.
Quan xử rằng: - Mày trước thật là bắt được hươu lại hoảng lên cho là mộng, sau mày mộng tìm thấy hươu lại hoảng lên cho là thực. Còn thằng kia thật là lấy hươu mà tranh nhau với mày thì vợ nó lại tưởng là mộng được hươu của người ta chớ không ai bắt được hươu thật. Bây giờ rõ ràng có con hươu đây, thời chia đôi cho mỗi bên một nửa.
Cái án ấy tâu lên vua nước Trịnh. Vua nói rằng: “Hừ! Quan án cũng lấy mộng mà xử cái kiện con hươu ư!”. Rồi cho đòi thủ tướng đến hỏi. Thủ tướng tâu rằng: - Mộng cùng chẳng mộng, tôi không thể phân biệt được. Muốn phân biệt mộng hay giác thì chỉ có ông Hoàng Đế(1), ông Khổng Tử mà thôi. Bây giờ không có hai bực ấy, thì ai phân biệt ra được? Thôi, xin cứ y lời xử đoán của quan sĩ sư là xong.
Liệt Tử
Lời bàn:
Đánh chết được thật hươu lại đem giấu cẩn thận, vì quên mất chỗ giấu mà cho là mộng. Thế là thực mà hóa ra mộng. Nghe lỏm rồi lấy tranh hươu của người, đem về tận nhà, khoe với vợ. Thế mộng hóa ra thực. Ôi! Như thế thì chẳng ra sự mộng và sự thực không có gì để phân biệt tách bạch hẳn ra ư. Hay ở đời có lắm cái như thực mà là mộng cả lại có lắm cái tưởng mộng mà là thực cả. Tác giả chính có ý muốn bày tỏ sự mộng, sự thực ở đời là như thế. Nhà Phật còn cho cả cuộc đời là một giấc mộng, nữa là những việc vụn vặt hằng ngày. Còn câu cuối bài, tác giả có ý bác ông Hoàng Đế và ông Khổng Tử cứ như muốn giáo hóa người đời, cho ra đời cái gì cũng là thực cả. Từ xưa đến nay, ở đâu mà chẳng là thật, việc gì mà chẳng là chiêm bao, chẳng qua như chuyện được hươu mất hươu, tìm thấy hươu, kiện nhau hươu. Nghĩ cho cùng, tưởng cũng buồn cười.
Chuyện cười trong ngày
Chiếc Giầy
Một bữa kia, ông chồng cho một bà cùng làm trong hãng quá giang xe về nhà bà ta. Mặc dầu hoàn toàn trong sáng, nhưng ông chồng quyết định không cho vợ biết vì bà vốn tính hay ghen. Buổi tối hôm ấy, ông lại phải đưa vợ đi ăn. Bất chợt, ông phát hiện ra một chiếc giày cao gót ở dưới băng ghế dưới. Chờ khi bà vợ lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ông hất nhẹ chiếc giày ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm. Ông dừng xe đỗ ngay trước cửa nhà hàng. Bà vợ loay hoay tìm cái gì đâu đó quanh ghế. Bà vợ hỏi chồng:
- Mình ơi! có thấy chiếc giày của em đâu không?
Ông chồng: !!!
Một bữa kia, ông chồng cho một bà cùng làm trong hãng quá giang xe về nhà bà ta. Mặc dầu hoàn toàn trong sáng, nhưng ông chồng quyết định không cho vợ biết vì bà vốn tính hay ghen. Buổi tối hôm ấy, ông lại phải đưa vợ đi ăn. Bất chợt, ông phát hiện ra một chiếc giày cao gót ở dưới băng ghế dưới. Chờ khi bà vợ lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ông hất nhẹ chiếc giày ra khỏi xe, thở phào nhẹ nhõm. Ông dừng xe đỗ ngay trước cửa nhà hàng. Bà vợ loay hoay tìm cái gì đâu đó quanh ghế. Bà vợ hỏi chồng:
- Mình ơi! có thấy chiếc giày của em đâu không?
Ông chồng: !!!
Monday, March 23, 2015
Chuyện ngắn - Chuyện kể trong nước mắt
Chuyện kể trong nước mắt
Nghị Minh
Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.
Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: “ Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!”.
Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: “Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ”. Tôi cười: “Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả”. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: “Đây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.” Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: “Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?”.
Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.
Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.
Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: “Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?”. Anh trợn mắt: “Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?”. Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.
Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: “Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: “Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?”.
Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.
Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây?
Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: “Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!”. Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?
Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ “đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: “Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!” rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng.
Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã.
Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên.
Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi. Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: “Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà”. Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi. Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.
Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà. Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu!
Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh. Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống.
Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết. Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn. Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo: “Đợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây”. Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: “Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ”. Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.
“Em có bầu rồi đấy à?”.
Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. “Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi”. Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.
Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “xin lỗi” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa.
Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi.
Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh.
Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại...
Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: “Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là..
Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé. Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất... Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi: Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi.
Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé... Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ”. Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...
Subscribe to:
Posts (Atom)